Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Tác giả: Real Vân Thượng

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341190

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1190 lượt.

ng liên lạc với anh, cũng không đến trường quay?”.
Tư Ngôn bị nhìn chằm chằm thì hơi chột dạ, thấp giọng nói: “Chẳng phải em bị ốm sao!”.
“Bị ốm?” Kỳ Dục cười lạnh lùng, rồi đột nhiên đưa tay ra, ôm lấy ngang eo Tư Ngôn, kéo cô áp sát người mình, rồi cúi xuống, dẩu môi nói: “Rốt cuộc đang hục hặc không bằng lòng chuyện gì? Trách anh không giúp em à?”.
Tất nhiên Tư Ngôn không dám nói cho Kỳ Dục biết cô đã nhờ Kỷ Huyên giúp chuyện đó rồi, chỉ có thể cười ngượng, nói: “Đâu có đâu có! Em có không bằng lòng chuyện gì đâuhục hặc gì đâu, thật đấy! Kỳ Dục, ở đây có bao nhiêu người nhìn, anh có thể bỏ tay ra được không? Xấu hổ quá đi!”.
Kỳ Dục cười:; “Đang diễn thử mà!”.
“Anh nghiêm túc một chút đi!” Tư Ngôn nhíu mày, “Nếu sớm biết anh bắt em thế vai là để chất vấn, thì em đã không đồng ý rồi!”.
Kỳ Dục nghiêng người ra trước, áp trán mình vào trán cô, cười nói: “Đây là đang diễn đấy, cảnh này chỉ có hôn thôi, không có động tác nào khác nữa, cảnh hôn nhau bên bờ sông.”.
Khi Kỳ Dục nói, hơi thở ấm nóng của anh phả lên mặt cô, khiến hai má cô đỏ ửng, giơ tay lên đẩy anh ra, một mình đứng một chỗ, không dám nhìn anh nữa.
Đạo diễn lại thấy hai người diễn rất đạt, liền bảo Tư Ngôn đi thay quần áo của Lạc Vũ Nghiên, rồi sau đó chuẩn bị diễn chính thức.
Vì là diễn thay nên đương nhiên không thể để nhìn thấy mặt, chỉ có thể quay cảnh từ xa và sát gần. Cảnh quay này không yêu cầu gì khác, chỉ cần hai người đứng ở ven sông, sau đó hôn nhau là xong, cho nên cũng không quá khó.
Mặt trời chiều đã chếch về phía tTây, hai người đứng đối diện nhau, xen giữa họ chỉ có tia nắng ấm áp, từ xa, bóng dáng hai người chỉ còn là những đường nét hư ảo, không nhìn rõ mặt. Kỳ Dục trong ánh hào quang rực rỡ đó, đã từ từ nâng cằm Tư Ngôn lên, vẻ mặt lạnh lùng thường ngày lúc này đã được thay thế bằng vẻ dịu dàng ấm áp, nhìn Tư Ngôn đã khép bờ mi lại, anh cũng từ từ nhắm mắt, sau đó đặt lên môi cô một nụ hôn êm dịu.
Tư Ngôn rùng mình một cái, cảm giác tê tê ập đến trong nháy mắt, cô thấy mình như đứng không vững, nhưng Kỳ Dục đã đỡ lấy eo cô, Tư Ngôn sợ mình sẽ sớm gục xuống. Khi mới bắt đầu, Kỳ Dục vô cùng dịu dàng, nhưng sau khi tách được môi cô ra, lưỡi anh liền thọc sâu vào trong miệng cô và bắt đầu mặc sức càn quấy, như thể muốn trút hết những tức giận vào đó cho cô biết, anh hôn cô mãnh liệt, quấn quyện lưỡi cô không rời.
Trong lúc cô sắp quên là mình đang quay phim, thì đạo diễn hô lên một tiếng khiến cô định thần trở lại, vội vàng muốn tách ra, nhưng không ngờ Kỳ Dục cố tình khiêu khích chỗ nhạy cảm nhất trong miệng cô thêm một lúc nữa rồi mới chịu buông ra, sau đó nháy nháy mắt về phía cô cười tủm tỉm.
Tư Ngôn che miệng nhìn Kỳ Dục với vẻ trách móc, nhưng Kỳ Dục lại chỉ liếc nhìn cô cười cười rồi hỏi đạo diễn: “Được chưa?”.
Đạo diễn dùng tay ra hiệu là đã Ook rồi cười nói: “Rất tốt, diễn thật lắm!”.
Mặt Tư Ngôn đỏ ửng, chu môi lên vào thay quần áo rồi chạy vội ra chỗ Tư Thiều, ngồi nấp một chỗ không dám nhìn ai.
Tư Thiều biết rõ mối quan hệ của hai người, đương nhiên cũng nhìn ra vừa nãy Kỳ Dục cố ý làm khó Tư Ngôn, nhưng bà không nói thẳng ra, bà có thể thấy rõ tình cảm của Kỳ Dục đối với Tư Ngôn qua ánh mắt anh, cho nên bà không hề ngăn cản hai người hẹn hò.
Kỷ Huyên mỉm cười tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh Tư Ngôn, vui mừng đắc ý: “Này, hình như là hôn lưỡi.”.
Mặt Tư Ngôn vốn đã đỡ thẹn giờ lại được dịp đỏ ửng lên, hương vị của Kỳ Dục vẫn còn lưu lại trong miệng, cô cắn cắn môi, nhìn chằm chằm Kỷ Huyên không nói gì, nhưng đôi môi sưng vù và hai má ửng hồng đã thú nhận tất cả.
Kỷ Huyên vỗ vỗ nhẹ vào mặt cô, nói: “Căng thẳng như thế làm gì? Hey, căng thẳng như thế chỉ tổ người khác nghi ngờ cô và Kỳ Dục có quan hệ với nhau thôi.”.
“Tùy anh, thích nói gì thì nói.” Dù sao nói chuyện với Kỷ Huyên, bản thân cũng toàn bị lép vế, cho nên cô dứt khoát không thèm tranh luận với anh ta, mặt cô không dày bằng anh ta, đấu làm sao lại chứ.
Kỷ Huyên cười phá lên: “Tôi đột nhiên nghĩ ra một cách trừng phạt Cảnh Dao, cô cứ đợi mà xem.”.
“Anh sẽ làm thế nào?” Tư Ngôn vẻ mặt nghiêm túc hỏi.
“Đối với cô chỉ có lợi không có hại, cô không cần phải bận tâm.”
“Thế còn Cảnh Dao? Anh không nên làm gì quá đáng quá.”
“Tôi biết chừng mực mà.” Kỷ Huyên cười, vừa mới vắt chtréo chân thì nghe tiếng người trợ lý gọi, anh ta cúi xuống vỗ vỗ nhẹ lên đầu Tư Ngôn, sau đó đứng dậy, nói: “Cô cứ đợi là được rồi.”.
Tư Ngôn nhìn anh ta rời đi, bĩu bĩu môi, anh ta nói cứ mập mà mập mờ. Tuy nhiên so với thời gian đầu, ấn tượng của cô đối với Kỷ Huyên đã tốt hơn rất nhiều, ít nhất cô cũng biết, Kỷ Huyên sẽ không hại cô. Có lẽ là do tính cách anh ta hơi lập dị, da mặt cũng dày một chút, nên cô thực sự chẳng cần so đo với anh ta làm gì.
Đang suy nghĩ, bỗng nghe thấy tiếng nói vẳng bên tai: “Đang nghĩ gì thế?”.
Tư Ngôn bị làm cho giật mình, quay đầu sang nhìn, là Kỳ Dục, cô đâu dám nói chuyện với anh nữa, vội vàng nháy mắt ra hiệu cho anh đi ra chỗ khác, nhưng anh vẫn cố tình ngồi xuống, không hề c