pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng

Tác giả: Real Vân Thượng

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 1341185

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1185 lượt.

là câu chuyện của một nàng công chúa ngủ say ngàn năm bỗng hồi sinh trở lại vào thế kỉ 21, cũng có thể nói đó là một câu chuyện tình yêu đẹp, vì nam nữ diễn viên chính trong kịch bản chính là một cặp cha nuôi và con nuôi. Dù sao cũng không thể dối lòng, đây là một câu chuyện mà cô rất thích, đặc biệt là Lục Vi, nữ diễn viên chính trong kịch bản, cô ấy vì tình yêu mà có thể làm tất cả khiến cho cô vô cùng cảm động, cách đây không lâu, cô cũng nỗ lực làm tất cả mọi chuyện chỉ để người mình yêu chú ý đến mình, nhưng có điều con đường mà Lục Vi chọn so với cô có khó đi hơn một chút. Tư Ngôn cầm kịch bản suy nghĩ rất lâu, không nghi ngờ gì nữa câu chuyện thực sự cảm động cô, phải chăng Sở Vân Thượng đã đoán biết câu chuyện sẽ làm cô cảm động cho nên mới dám nói có thể cô sẽ đồng ý tiếp nhận vai diễn này? Cô có thể làm tốt được không? Cô có thể không quan tâm đến lời nói “không thích” của Kỳ Dục sao? Tư Ngôn không biết, hiện tại cô cũng không có cách nào để đưa ra sự lựa chọn hài lòng tất cả.






Em có cần bất chấp sự phản đổi của anh
Khu phố điện ảnh trong sắc trời mùa thu vô cùng náo nhiệt, phần vì một số cảnh quay của bộ phim “Trượng Kkiếm” được lựa chọn bấm máy ở đây, cho nên đến chỗ này có thể gặp được rất nhiều diễn viên điện ảnh nổi tiếng, phần vì nơi đây là địa điểm tham quan chụp ảnh thú vị được rất nhiều du khách lựa chọn. Do phân đoạn diễn xuất của Tư Thiều trong Trượng kiếm“Trượng Kiếm” đã hoàn thành, cho nên bà cô ấy mau chóng bị Chung Tấn Sở kéo đi, diễn viên chủ yếu còn lưu lại nơi đây đến giờ này chỉ còn lại Kỳ Dục, Lạc Vũ Nghiên và Kỷ Huyên, còn Cảnh Dao vì bị cắt mất vai diễn, lại bị Kỷ Huyên kìm kẹp, nên trước khi đóng máy bộ phim đã nổi giận bất bình rời khỏi trường quay. Tư Ngôn vì muốn được ở bên cạnh Kỳ Dục trong những cảnh quay cuối cùng, cho nên vẫn không chưa chịu rời đi. Do bộ phận hóa trang của đoàn phim cũng không cần đến sự giúp đỡ của cô, mà Tư Thiều lại đã sớm rời khỏi, cho nên cô bỗng trở thành một người nhàn rỗi nhất, mỗi ngày thức dậy liền đi khắp đó đây, nói chuyện tán ngẫu, dạo phố mua sắm… Có điều khu phố điện ảnh cũng chỉ có bấy nhiêu thôi, chưa được bao lâu cô đã cảm thấy chán nản, sau đó mỗi ngày cô lại ở lì trong trường quay, lặng lẽ theo dõi Kỳ Dục cùng những bạn diễn khác nhập vai.
Mà Sở Vân Thượng biên kịch bộ phim kia, hôm đó sau khi nói sơ sơ về chuyện kịch bản cũng không thấy xuất hiện, lẽ nào muốn để cho Tư Ngôn có đủ thời gian và không gian riêng để suy nghĩ kĩ.
Về vấn đề này Tư Ngôn cũng đã suy xét rõ ràng, quả thực cô không hề bài xích chuyện làm diễn viên, chỉ là cô không thể không để ý đến khả năng của mình, cô sợ mình diễn không tốt sẽ gây phiền hà cho người khác, cho nên mới chần chừ chưa dám trả lời, về bản thân cô, cô không hề phủ nhận, cô rất thích kịch bản này.
Mặc dù Kỳ Dục đã nói không thích cô nhận đóng phim, nhưng, cô không thể lừa gạt chính bản thân mình, tận sâu trong lòng cô trỗi dậy một sự thích thú vô hạn. Chính vì mẹ ruột và bạn trai đều là những người hoạt động trong ngành giải trí, nên cô luôn mong muốn mình sẽ trở thành một nhà tạo mẫu, để có thể tiếp cận công việc của họ gần hơn một chút và cũng muốn khoảng cách với Tư Thiều xích lại gần nhau hơn.
Sở Vân Thượng cười toe toét, cô kéo Tư Ngôn ngồi xuống ghế bên cạnh mình, giống như người bạn cũ lâu ngày mới có dịp gặp mặt, cô chớp chớp đôi mắt ngây thơ như búp bê nói: “Thực ra từ lâu tôi đã muốn đi tìm cô, nhưng Kỷ Vân nói hãy để cho cô có thêm thời gian để suy nghĩ kỹ, vậy nên tôi mới kiên nhẫn chờ đợi mà không đi tìm. Mà, Tư Ngôn này, cô đã suy nghĩ thế nào rồi? Đã xem qua kịch bản chưa?”.
Tư Ngôn chợt nghĩ đến nhân vật nữ chính trong kịch bản và câu chuyện của cha nuôi cô, lúc nãy, nhìn thấy Kỷ Vân và Sở Vân Thượng bên nhau, có vẻ như cô ấy chính là vì Kỷ Vân mới sáng tác ra kịch bản đó, lòng dâng trào cảm xúc yêu thương.
“Ừm, tôi đã đọc kịch bản rồi, kịch bản rất hay và ý nghĩa.”. Tư Ngôn cảm thấy Sở Vân Thượng là một cô gái rất dễ đồng cảm, bởi vì cô ấy quá đơn giản, tính cách cũng dễ gần thế nên không khó để tìm được tiếng nói chung. “Thú thực là tôi rất ngưỡng mộ cô.”.
Sở Vân Thượng bối rối gãi đầu: “Không hiểu sao, khi nghe cô khen ngợi, tôi cảm thấy rất ngại ngùng. Nhưng, nói như vậy có nghĩa là cô rất thích bộ phim này, và cô sẽ nhận lời tham gia chứ?”.
“Tôi rất thích.”. Tư Ngôn không giỏi bày tỏ cảm xúc nội tâm bằng lời nói, cô gật gật đầu đáp., “Nhưng tôi chỉ lo, diễn không tốt, lại làm hỏng kịch bản thôi.”
Sở Vân Thượng xua xua tay nói: “Sợ cái gì chứ? Kỷ Vân còn không sợ đầu tư tiền của sản xuất bộ phim này, cô có gì mà phải sợ chứ.”. Bộ phim này là do Kỷ Vân bỏ vốn sản xuất, tầm ảnh hưởng của Sở Vân Thượng chưa đủ mạnh, nên lượng người xem tiểu thuyết của cô không lớn, nhưng cô đã dồn hết tâm huyết của mình vào kịch bản đó, Kỷ Vân biết không thể ngăn cản được cô nên quyết tâm đầu tư chuyển thể thành phim, anh còn tìm đến một vị đạo diễn nổi tiếng nhờ giúp, nhưng rất may là vị