Tác giả: Real Vân Thượng
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341179
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1179 lượt.
đạo diễn này cũng rất thích kịch bản, nên đã không do dự để tiến hành dựng phim.
Nhân vật nam chính của bộ phim do Mạnh Chi Dịch, một ngôi sao đang rất nổi hiện nay đảm nhận, anh ta vừa dgiành được giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, việc anh ta tham gia diễn xuất càng làm cho bộ phim có sức nóng hơn. Hơn nữa nam diễn viên phụ do em trai của nhà đầu tư thủ vai, rất đẹp trai. Ban đầu Cảnh Dao được chọn vai nữ chính, bởi nhưng vì Kỷ Huyên đã tác động cho nên cuối cùng nhân vật nữ chính lại được thay đổi. Bộ phim này có đạo diễn giỏi, nam diễn viên chính sáng giá, chỉ cần nữ diễn viên chính được lựa chọn hoàn hảo thì bộ phim chắc chắn sẽ thành công vang dội. Tư Ngôn do dự một lát, rồi nhìn lên khẳng khái nói: “Tôi đồng ý”.
Sở Vân Thượng ánh mắt rạng ngời, vui vẻ ôm lấy Tư Ngôn, cười nói: “Cảm ơn cô nhiều lắm, Tư Ngôn, vừa gặp cô, tôi đã biết chắc chắnc rằng cô chính là ứng cử viên sáng giá nhất cho bộ phim này. Thực sự tôi rất ghét Cảnh Dao, quá giả tạo, nhưng may mắn là Kỷ Huyên đã giới thiệu cô cho tôi, nếu không cô sẽ phải dừng kịch bản này một thời gian dài nữa”.
Tư Ngôn thực sự rất có cảm tình với cô gái vô tư thật thà này, cô cũng ôm chặt Sở Vân Thượng đáp lại: “Tôi cũng phải cảm ơn cô nhiều lắm vì đã cho tôi một cơ hội tốt như thế”. Lúc này Kỷ Vân cũng vừa đi vứt rác vềlại, nhìn thấy hai cô gái đang ôm nhau bất giác đánh tiếng: “Sở Vân Thượng, cũng đã muộn rồi!”. Tư Ngôn cười và buông Sở Vân Thượng ra nói: “Thôi cô về đi!”.
Sở Vân Thượng quay lại lườm Kỷ Vân, sau đó còn nán lại để trao đổi số điện thoại với Tư Ngôn rồi mới bước đi.
Nhìn theo bóng dáng hai người sóng bước bên nhau, Tư Ngôn bỗng thấy thanh thản, cô đang nghĩ sẽ về khách sạn, nhưng chợt nhìn thấy Kỳ Dục đang đứng bên đường. Anh mặc bộ quần áo rất giản dị, đầu đội mũ, chẳng ai chú ý đến anh, cũng chẳng biết anh đứng đó từ bao giờ, anh đứng yên một chỗ, hai tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng về phía Tư Ngôn, môi mím chặt và không nói gì.
Tư Ngôn vượt qua đám đông tiến về phía anh, cầm tay anh cười hi hi: “Anh đứng đây lâu chưa? Sao không gọi cho em?”. Ánh mắt anh trùng xuống, nhìn Tư Ngôn, bất chợt nắm lấy tay cô đưa lên mặt mình, nói: “Có gì mà vui thế? Kể cho anh nghe được không?”.
Tư Ngôn đoán anh sẽ không nghe thấy cuộc chuyện trò giữa cô và Sở Vân Thượng, thực tế anh không hề muốn cô nhận vai diễn trong bộ phim đó, bây giờ mà biết được cô đã nhận lời Sở Vân Thượng, chắc chắn anh sẽ không vui, cô hít vào một hơi thật sâu, nói: “Kỳ Dục, em xin lỗi, em đã nhận lời tham gia bộ phim rồi!”.
Kỳ Dục lập tức nhăn trán, đôi mắt nheo lại, mãi mới lên tiếng, giọng điệu rất lạnh lùng: “Tại sao? Anh đã nói rồi, anh không muốn em nhận vai đó!”.,
“Em xin lỗi, Kỳ Dục!” Tư Ngôn cúi đầu và nhẹ nhàng nói: “Nhưng, Kỳ Dục em cũng muốn làm điều em thích!”.
“Vậy ý em là, em không thèm quan tâm đến ý kiến của anh, mà nhất quyết đồng ý nhận vai diễn đó?” Kỳ Dục phản ứng rất gay gắt, anh không thể ngờ rằng một Tư Ngôn lại hành xử như vậy.
Tư Ngôn đã đắn đo rất lâu vì thật khó để đưa ra câu trả lời, nhưng cuối cùng, cô nhìn lên và chậm giãi nói: “Xin lỗi, Kỳ Dục, em vẫn muốn thử một lần”.
Kỳ Dục nhắm chặt hai mắt, anh buông tay khỏi tay cô buồn bã nói: “Tùy em!”. Nói xong anh quay người và bỏ đi.
Tư Ngôn hơi bàng hoàng, cánh tay cô trùng xuống, trong lòng đau nhói không thể nói thành lời, nhìn bóng dáng Kỳ Dục xa dần xa dần, cô cũng không dám gọi, vội vã đuổi theo.
Em chỉ muốn đứng cùng anh
Kỳ Dục không trở về khách sạn, cũng không quan tâm Tư Ngôn đang đuổi theo phía sau, cứ đi thẳng. Người qua lại trên đường rất đông, nhiều người có thể cũng nghi ngờ anh là ngôi sao, nhưng anh đội chiếc mũ vành quá thấp lại lạnh lùng chẳng nói lời nào, nên cũng không ai dám tiếp cận nói chuyện.
Thực ra, Kỳ Dục cũng suy nghĩ rất nhiều, có phải là anh đã quá gay gắt, anh đã quá sở hữu cô? Anh hiểu rõ về con người của mình, cái gì đã thuộc về mình, đồ vật và kể cả con người thì không ai có quyền động vào, nhưng lần này dường như anh đã quá áp đặt cô, giam cầm cô, có phải anh đã sai? Cuộc sống của cô không cần thiết một người đàn ông như anh ở bên cạnh sao?
Tư Ngôn cứ lặng lẽ bước sau anh, cô biết rõ quyết định của cô đã làm anh nổi giận, cô cũng biết rằng anh không bao giờ muốn cô nhận vai diễn này, nhưng cô vẫn muốn thử sức mình một lần, cô không muốn bỏ cuộc.
Kỳ Dục cứ lặng lẽ đi như vậy một lúc lâu, sau đó bỗng nhiên anh dừng bước và quay đầu lại, nhìn bóng dáng cô nhỏ bé mong manh đang lầm lũi đi theo mình, anh kìm chế tâm trạng căng thẳng đang vây chặt trong lòng hỏi: “Em vẫn quyết định như vậy?”.,
“Vâng.”. Tư Ngôn nói rất nhẹ, nhưng cũng đầy kiên quyết.
Tư Ngôn chỉ nghe qua điện thoại giọng nói lạnh lùng của Chung Tấn Sở nhắc nhở đã đến giờ nghỉ ngơi. Tư Ngôn nhìn điện thoai, chợt nghĩ, Chung Tấn Sở đã gắn bó với Tư Thiều một thời gian rất lâu, có được một người đàn ông quan tâm đến mình như vậy cũng được coi là hạnh phúc.
Cô gọi điện ch