Tác giả: Nguyên Ngộ Không
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341498
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1498 lượt.
oảng cách giữa cô với những người đó, trở thành bạn bè trên danh nghĩa nào đó sẽ rất có lợi cho việc hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Nhưng Thuấn Nhân không muốn như vậy. Cô cảm thấy, nếu cứ bắt buộc phải thêm gia vị vào quá trình tiêu thụ hàng hóa thì chất lượng vốn có của sản phẩm sẽ chẳng ra gì.
Thuấn Nhân nói với giám đốc Mã về suy nghĩ của mình, liền bị ông ta giáo huấn cho một trận. Ông ta vẫn sai Thuấn Nhân đi tìm đối tác quảng cáo.
Triệu Chấn Đào nhanh chóng tìm hiểu ra thân thế của Tử Chấn. Sự thật khiến hắn nổi da gà. Cái thằng nhóc đấy không phải là loại có thể coi là con kiến mà giẫm chết trên đường. Quan hệ giữa hai bố con Thời Hân tuy lạnh nhạt, nhưng dù sao nó cũng là đứa con độc nhất của ông chủ Thời. Nói đi thì cũng phải nói lại, Thuấn Nhân đương nhiên không thể nào thích một thằng ngoài vẻ đẹp trai ra thì trên người chẳng có lấy một đồng cắc nào như nó. Thằng nhóc họ Thời là một sinh viên xuất sắc có tiếng của học viện múa Bắc Kinh, tiếc là mới xảy ra việc ngoài ý muốn, anh ta không thể múa được nữa. Điều này khiến Triệu Chấn Đào cảm thấy như ông trời có mắt. Hắn quyết định tạm thời sẽ bỏ qua chuyện này, lặng lẽ quan sát biến chuyển của sự việc.
Rất nhiều thứ trên đời phải trải qua một quá trình, quá trình tương đối quan trọng. Triệu Chấn Đào lại không thích trải qua quá trình, nó tiềm ẩn đầy rẫy những nguy hiểm. Thành công làm vua, thất bại làm tớ, đơn giản là như vậy. Đối với hôn nhân cũng vậy, hắn ta muốn kết hôn cho nên mới tiếp xúc với Thuấn Nhân, hắn đã đi thẳng vào vấn đề tính chuyện lâu dài. Hắn chẳng còn hứng thú với những ngọn nến, những bông hoa hồng của những kẻ đang yêu, những thứ đó chỉ tốn tiền chứ chẳng có lợi ích gì. Sau khi kết hôn, hắn muốn có một kết quả như mong muốn, đó là Thuấn Nhân phải yêu mình. Chỉ cần trong lòng người phụ nữ đó mà có thêm bóng dáng của thằng đàn ông khác, kiểu hôn nhân như thế được coi như đã thất bại.
Thuấn Nhân cùng lúc yêu hai người đàn ông, hay là từ trước tới giờ cô ta chưa từng yêu mình? Lần đầu tiên Triệu Chấn Đào suy nghĩ về vấn đề này.
Trước khi gặp Thuấn Nhân, hắn cho rằng thể xác của phụ nữ quan trọng hơn tâm hồn, linh hồn của họ có thể không thèm đếm xỉa đến. Nhưng sống với Thuấn Nhân hơn một năm rồi, hắn mới nhận ra rằng, sở dĩ mình không quan tâm tới linh hồn của mấy người đàn bà trước đây, chẳng qua vì bọn họ chẳng đáng một xu. Bước sang tuổi bốn mươi, Triệu Chấn Đào mới có dục vọng muốn chiếm hữu linh hồn của một người đàn bà, hắn phát hiện mình chưa từng yêu ai, cũng chưa từng được nếm vị ngọt ngào của tình yêu.
Thuấn Nhân khiến hắn như rơi vào một thế giới kỳ diệu, sắc xuân tràn ngập khu vườn, có hoa thơm, chim hót, ở đó không có sự tồn tại mưu kế quỷ quyệt, không động cơ đen tối, không đố kỵ, không ghen tuông. Hắn không thể xác định được mình có phải là chủ nhân của khu vườn đó không.
Khi nghĩ đến Thuấn Nhân thích một người đàn ông như thế nào, Triệu Chấn Đào có cảm giác tự ti. Trong con mắt Thuấn Nhân, tiền tài và địa vị không quan trọng, có thể nguyên nhân duy nhất cô ta chọn mình là vì mình nhiều tuổi, lại từng trải, có lẽ sẽ an toàn khi ở bên cạnh.
Người đàn ông Thuấn Nhân yêu là Tử Chấn, Triệu Chấn Đào đưa ra câu trả lời. Cho dù mình có nhường cô ta đến hàng vạn bước, cứ cho là cô ta yêu cùng lúc hai người đàn ông, cũng chắc chắn là Tử Chấn trước, mình sau. Đối với Tử Chấn, Thuấn Nhân dành cho anh ta một tình yêu thật sự, còn với Triệu Chấn Đào, chẳng qua là chút tình thân còn sót lại.
Sau khi sinh Nhan Nhan, Triệu Chấn Đào đưa cho Thuấn Nhân tiền sinh hoạt phí lên tới con số năm nghìn tệ. Bà Triệu không vui, bà nói với Triệu Chấn Đào đưa tiền ăn cho bà ta giữ, Thuấn Nhân muốn chi tiêu gì đều phải thông qua bà ta.
Triệu Chấn Đào muốn tỏ vẻ quan tâm tới Thuấn Nhân, hỏi cô có cần mua xe hơi không, giá khoảng ba trăm nghìn là được. Hắn còn nói thêm, đăng ký giấy tờ xe sẽ để tên Thuấn Nhân.
Thuấn Nhân không tỏ ra có một chút cảm động nào, tay gấp quần áo cho Nhan Nhan, lạnh nhạt nói: “Mua xe cho em, em cũng không có tiền đổ xăng, một tháng phải mấy nghìn. Hơn nữa ngồi tàu điện ngầm cũng tốt, không bị tắc đường.”
Nếu như trước đây, Thuấn Nhân nói với giọng như thế, Triệu Chấn Đào sẽ nghĩ rằng chắc cô ta có ý gì đây, chắc ngầm nói mình cho cả tiền xăng đây. Nhưng giờ hắn biết, lời Thuấn Nhân chả có ý gì cả, cô không vòng vo tam quốc.
Triệu Chấn Đào ngồi tán gẫu với mấy ông bạn làm ăn, trong câu chuyện có nhắc tới việc làm sao có thể dành được tình yêu của đàn bà, mấy ông kia đều nói, cách tốt nhất để lấy lòng người đẹp chính là làm cho cô ta sung sướng khi ở trên giường.
Cách nói này hơi dung tục, nhưng Triêu Chấn Đào nghĩ nó hoàn toàn chính xác. Nếu không như vậy thì làm sao nhiều cặp sau khi quan hệ, người đàn bà đó lại không thể xa rời được người đàn ông?
Triệu Chấn Đào vốn thương tiếc thân thể của Thuấn Nhân nên từ trước tới nay không dùng bạo lực. Nhưng từ khi có mấy lời mớm vào của mấy người bạn kia, hắn càng tỏ ra cho Thuấn Nhân thấy mình mạnh mẽ đến cỡ nào. Nhưng Thuấn Nhân ch