Tác giả: Hiểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 1342170
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2170 lượt.
, chờ đợi câu hỏi của bà.
Quả nhiên, không ngoài dự liệu, bà hỏi thẳng luôn vấn đề mà bà khá quan tâm, “Bố mẹ cô Tiêu làm nghề gì?” Ánh mắt vừa kỳ vọng căng thẳng.
Tôi trả lời hết sức thành thực: “Bố mẹ cháu đều làm nghề nông, bây giờ nhiều tuổi rồi, ruộng của gia đình đều để cho chú ruột làm. Mẹ cháu ở nhà, bố cháu làm bảo vệ cho một xưởng dệt may”.
“Ồ”. Nghe có vẻ bà rất thất vọng, tôi cũng không hề cúi đầu xuống, ngước mắt nhìn bà, xem phản ứng của bà. Bà dường như hít một hơi thở lạnh lùng, đầu mày dần dần chau lại.
“Cháu và Nhược Phàm là đồng nghiệp à?”
Tôi lắc lắc đầu: “Trước kia đã từng là đồng nghiệp thôi ạ, bây giờ cháu xin nghỉ việc rồi, đang làm ở một công ty khác ạ.”
Tôi vừa nói xong câu này, khuôn mặt bà thể hiện rõ thái độ rất nhẹ nhõm, cuộc nói chuyện sau đó rõ ràng không còn được thân mật như ban đầu nữa.
Bà ấy dường như đang đưa ra một quyết định rất quan trọng vậy, rồi nói với tôi: “Bố của Nhược Phàm cũng rất muốn gặp cháu, cháu có thể xin nghỉ nửa ngày, cùng bác đi về thành phố T một chuyến không?”
Ngồi trên xe của mẹ Nhược Phàm, người lái xe đưa tôi trở về một mạch thành phố T. Đi đường cao tốc mà cũng mất tới năm tiếng đồng hồ, khi đến thành phố T, trời cũng đã tối đen.
Xe ô tô chạy đến trước một buổi tiệc hội. Khi tôi đi theo mẹ Nhược Phàm đi vào trong cánh cửa lớn, mới nhìn thấy bên trong ánh sáng chiếu chói lòa, đủ các loại đèn thủy tinh, đèn sân khấu, ánh đèn flash từ máy ảnh của các ký giả, và cả ánh sáng lấp lánh từ những thứ trang sức vàng bạc của các quý bà cao quý, đang đua nhau phát sáng, long lánh chói lọi khiến tôi không sao mở được mắt ra.
Mẹ Nhược Phàm nhắc tôi không được gọi điện thoại cho Nhược Phàm biết, tôi ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.
Tôi đã có kinh nghiệm trải qua một lần hôn nhân, biết rất rõ nếu vì mình mà khiến cho hai mẹ con nảy sinh hiểu lầm thì quan hệ sau này nhất định càng thêm nhiều khó khăn.
Lặng lẽ đến ngồi ở một góc khuất, trong lòng tôi âm thầm cảm thấy một sự bất an.
Ban nãy khi ở trên xe, mẹ anh đã gặng hỏi tôi trước đây đã có bạn trai bao giờ chưa, tôi không có cách nào khác, càng không muốn để bà sau này biết chân tướng lại càng thêm coi thường tôi, vì thế tôi đã thẳng thắn nói ra chuyện mình đã có một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Từ sau giây phút đó, mẹ Nhược Phàm dường như không còn nói chuyện với tôi nữa. Bà rõ ràng không hài lòng về hoàn cảnh gia đình tôi, cũng không hài lòng về bản thân tôi, nhưng vì sao còn muốn đưa tôi đến gặp bố Nhược Phàm chứ?
Dù sao cũng đã đến rồi, họ đều là những người có địa vị xã hội, có lẽ cũng chẳng muốn gây khó dễ cho tôi. Sau khi tiếp xúc qua với mẹ Nhược Phàm tôi nhận thấy, bất luận thế nào, bà cũng là một người phụ nữ có giáo dục, chí ít cũng không ác khẩu với tôi giống như mẹ của Sở Mộng Hàn.
Còn tôi đối với bà cũng không có chỗ nào thất lễ, nếu hỏi gia đình tôi, tôi càng cảm thấy không có điểm nào đáng hổ thẹn, bố mẹ luôn bố mẹ, chẳng có liên quan gì đến việc có tiền hay không có tiền, địa vị cao hay thấp.
Còn việc tôi đã ly hôn một lần, đó đã là sự thật rồi, không có cách nào thay đổi được.
Trái tim tôi vừa thản nhiên vừa lo lắng thấp thỏm, tôi cứ ngồi im phăng phắc ở một góc. Nhìn những cô gái xúng xính trong trang sức đi đi lại lại trước mặt tôi, tôi mới nhận ra cách thức trang điểm của mình thật kệch cỡm so với nơi này.
Im lìm ngồi một lúc, vì mấy hôm nay ban ngày đều phải đi lại vất vả, bây giờ vừa đói vừa mệt, tôi đã thực sự suýt chút thì ngủ mất khi nhìn những người cười cười nói nói trước mặt mình.
Thoáng một cái, nghe thấy tiếng chuyện trò của một vài người nam nữ ở rất gần tôi, hóa ra đây là yến tiệc sinh nhật của một doanh nghiệp rất lớn của thành phố T. Những người có thân phận trong thành phố này, hầu hết đều được mời đến tham dự yến tiệc, càng có nhiều người giàu có cũng từ nơi khác vội vàng đến đây.
Tôi nháo nhác khắp nơi tìm kiếm hình bóng của Nhược Phàm. Tôi trang điểm như vậy, ngồi ở một góc này, mẹ Nhược Phàm chắc chắn không để tôi lấy thân phận bạn gái của Nhược Phàm để xuất hiện trước mọi người. Vậy thì bà ấy rốt cuộc muốn làm gì đây?
Đúng lúc này, tôi nhìn thấy một cô gái trẻ trang điểm rất xinh đẹp cao quý đang từng bước tiến lại chỗ tôi.
Cô ấy mặc một bộ lễ phục màu hơi đỏ tím, thiết kế ôm sát người, khiến cho thân hình đáng ngưỡng mộ của cô ấy càng tinh tế sâu sắc hiển hiện trước mặt mọi người. Khuôn mặt cô ấy mang một nụ cười rạng rỡ, nhưng lại có một sự xa cách nghìn dặm với những người xung quanh. Tôi bất chợt nhìn ngó sang hai bên chỗ mình đứng.
Đúng vậy, cô ấy đang tiến về phía tôi.
“Chào cô, cô có phải là Tiêu Đồng Đồng không?” Cô ấy đi đến trước mặt tôi, lúc này một mùi hương nhẹ nhàng thoảng qua.
Tôi gật gật đầu, suy đoán thân phận của người con gái này. Ở đây chắc chắn không thể có người tôi quen biết, sao cô ấy lại bất ngờ gọi tên tôi? Cô ấy hơi nhếch khóe miệng, nói với tôi: “Chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút được không?”
Tôi hơi mím môi vài giây: “Xin hỏi, cô là…”
Tôi ở đây chờ người, nếu không có