Tác giả: Hiểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 1342212
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2212 lượt.
đối chúng ta, em cũng chưa tìm được một nửa thích hợp, có thể cho anh cơ hội không?” Anh nắm tay tôi chắc hơn, dường như khó chịu hơn, mồ hôi cũng ngày càng nhiều.
“Nhược Phàm, rất khó chịu phải không? Em dìu anh lên giường nằm?”
“Không cần, ở đó có thuốc, đưa cho anh là được.” Anh buông tay tôi, dùng ngón tay chỉ lên bàn trà trước sofa. Tôi rót nước cho anh, nhìn anh nuốt viên thuốc. Một lát sau có vẻ không còn đau đớn như trước đó, tôi mới yên tâm dần.
Thời gian đã rất muộn, tôi đứng lên cáo từ.
Vì sự kiên quyết của tôi, anh cũng không cố chấp đòi đưa tôi về.
Khu đô thị này rất đẹp, tôi tản bộ trong gió.
“Ở đây không tiện bắt xe, chúng ta đi về phía trước.” Nhưng mới được vài bước anh lại ôm lấy tôi từ phía sau, tôi bất ngờ, “Nhược Phàm…”
“Đồng Đồng, đừng động!” Trong giọng nói của anh là sự khẩn cầu và nỗi buồn, khiến tôi bối rối đứng chôn chân ở đó.
Phía sau là tiếng còi xe inh ỏi, Tưởng Nhược Phàm buông tôi ra, chúng tôi cùng quay lại, biển xe quen thuộc, chưa kịp kinh ngạc, xe đã dừng bên tôi, cửa xe mở ra, tiếp theo đó là giọng nói lạnh lùng: “Lên xe.”
Tưởng Nhược Phàm bất ngờ: “Đồng Đồng? Em…”
Tôi biết anh đã hiểu lầm, Sở Mộng Hàn cũng hiểu lầm.
Tôi bối rối tạm biệt anh, ngồi trong xe Sở Mộng Hàn, quay đầu nhìn lại. Tưởng Nhược Phàm vẫn trong tư thế cũ đứng yên đó.
Trên đường, Sở Mộng Hàn không nói với tôi một câu, tôi có thể cảm giác được xe chạy với tốc độ nhanh hơn cả hôm đưa tôi đi viện.
Con người này, đúng là điên rồi.
Đợi khi tôi bước vào căn hộ chung cư, anh tức tối với tôi, nói với tôi bằng giọng lạnh lùng: “Em không yêu anh ta thì tránh xa một chút! Em như này sao có thể để anh ta quên hẳn em?”
“Hôm nay là sinh nhật của Nhược Phàm… sự việc không…” Tôi muốn giải thích, nhưng đột nhiên không thích cảm giác bị chất vấn, tôi hỏi lại, “Sao đột nhiên anh lại xuất hiện, không phải đã rời khỏi thành phố A rồi sao?”
Sao lại tình cờ vậy chứ, trước kia Tưởng Nhược Phàm nói hôm qua mới về thành phố A, lẽ nào anh ta vì biết chuyện nên cũng về thành phố A?
“Sao anh biết nơi Tưởng Nhược Phàm sống?” Tôi tiến gần hơn, nhìn anh hỏi.
“Anh sợ em bị lừa, nên chú ý anh ta.” Sở Mộng Hàn giận dữ kéo cà vạt, tiện tay ném lên sofa phía sau.
“Em xem giờ là mấy giờ, ở nhà một người đàn ông muộn vậy, em bảo người khác nên nghĩ như nào?” Anh ta có quyền gì mà hỏi tôi như vậy, khi anh ta trăng hoa bên ngoài, sao không để ý đến suy nghĩ của người khác?
“Sở Mộng Hàn, anh nghĩ là đàn ông trên thế giới đều ti tiện như anh sao?”
Anh ngạc nhiên nhìn tôi một phút: “Tiêu Đồng Đồng, sao một người con gái có thể nói ra những lời này?” Mặt anh đanh lại.
“Dù tôi và Tưởng Nhược Phàm đích thực có chuyện gì thì sao nào? Anh ta là bạn trai cũ của tôi, anh là chồng trước của tôi, anh có quyền gì mà trách mắng tôi.”
Anh điên lên vì tôi: “Sao lại giống nhau?!”
“Có gì không giống nhau? Sở Mộng Hàn, việc của tôi anh không có tư cách can thiệp. Dù tôi thiệt thòi, bị lừa cũng là việc của tôi.”
“Tiêu Đồng Đồng…” Ngực anh phập phồng dữ dội, quay người, đi về phòng ngủ, đóng rầm cửa, cửa khép lại.
Tôi lấy điện thoại ra, đọc kỹ, hóa ra điện thoại của Tưởng Nhược Phàm bị cho vào danh sách chặn cuộc gọi.
Đều là kiệt tác của anh ta.
Khi bị đánh thức bởi ác mộng đã là nửa đêm, đầu đau, tôi cố gắng xuống khỏi giường, muốn rót nước uống. Khi qua phòng khách lại thấy như có ai đó ngồi ở sofa, ánh lửa lập lòe trong bóng đêm, là lửa từ điếu thuốc trong tay anh
Tôi giật mình.
“Uống nước?” Anh đã thay đồ, đứng lên, đi đến bên máy uống nước, rót nước đưa tôi, “Em nằm mơ sao?”
Anh cách tôi rất gần, thân hình cao lớn cách tôi chỉ vài tấc, tôi dường như có thể ngửi thấy mùi hương sữa tắm trên người anh. Cúi đầu, uống một hơi nước trong cốc, sau đó tôi lạnh nhạt: “Phải, mơ thấy mẹ anh!”
Đúng là ác mộng, không biết có phải vì trước khi đi ngủ cãi nhau với anh nên mơ đến việc đã xảy ra trước khi anh bỏ đi.
Anh ôm nhẹ lấy tôi, thở nhẹ, giọng nhu hòa, như chưa từng có chuyện cãi cọ, “Mơ gì?”
Tôi nhắm mắt, không hề muốn nhớ lại những ký ức đen tối đó. Nhớ ngày đó, cuối cùng chúng tôi đã đồng ý ly hôn, sau đó anh bỏ nhà đi, từ đó không hề gặp mặt. Không bao lâu, mẹ anh như hùng thần ác sát chạy đến.
“Cô đừng nghĩ là tôi không biết, con trai tôi nhất định để tiền cho cô, tiền vất vả kiếm được tại sao phải đưa cô, mau lấy ra đây!”
Mẹ anh lục lọi đồ đạc, cuối cùng cũng tìm được 3.000 tệ, mới giận dữ bỏ đi. Trước lúc đi bà không quên giận dữ sỉ nhục tôi thêm lần nữa.
Là tất cả tích lũy của chúng tôi. Nhưng tôi không oán hận mẹ anh, chẳng liên quan gì đến mẹ anh, không phải vì quen và yêu anh, thì sao có cơ hội quen với mẹ anh?
Nhưng người đàn ông này chưa từng tin tôi.
Nhìn tôi im lặng không nói, trong mắt anh có điều gì đó không nói thành lời, con người anh trong giây phút đó thật lạnh lùng.
Đột nhiên anh dùng lực kéo tôi, tôi ngã vào lòng anh, “Đồng Đồng…” Anh gọi tên tôi, trong giọng nói có cả sự bất lực và thương xót. Đó là khoảng cách gần nhất g