Tác giả: Hiểu Nguyệt
Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015
Lượt xem: 1342202
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2202 lượt.
khuôn mặt nghiệm nghị của anh ta, “Hôm nay phòng kỹ thuật đi đến Công ty Thương mại Thanh Hoa làm phân tích hệ thống, bên đó chủ động nói muốn đầu tư thêm 20% vào hạng mục này, hy vọng phòng kỹ thuật có thể cố gắng trong thời gian ngắn, cho họ câu trả lời hợp lý.”
Tôi mở to mắt, đầu óc có chút lung bung, “Đây đúng là một việc tốt chứ?” Không biết mình nói cho Chu Chính nghe hay là tự mình nghĩ.
“Kết quả này là cô chủ động đề nghị với bên Thanh Hoa à?” Anh ta lạnh lùng hỏi tôi. Lúc này cảm giác anh ấy mnag lại cho tôi lại thật sự xa lạ.
Tôi lắc đầu: “Không có, hạng mục này mới vừa ký xong, tôi cho rằng con chưa đến thời cơ khai thác thứ hai, cho nên không nghĩ đến vấn đề này.”
Chu Chính cười nhạt, rõ ràng tôi nghe thấy anh ta hừ nhẹ một tiếng “Nói như vậy, là bên Thanh Hoa chủ động cho tiền? Tiêu Đồng Đồng, trước đây tôi đã từng nói gì với cô còn nhớ không? Tôi từng nói, bất cứ chuyện gì dù khó khăn cũng là bình thường, nếu có một ngày có một cái bánh đúng là rơi từ trên trời xuống, hoặc là có người chủ động cho tiền cô, thì cô mới cần phải chú ý! Điều này đối với công ty không sao, song đối với cô, cô hãy nghĩ kỹ đi! Từ xưa tới nay, của rẻ là của ôi.” Anh ấy đường như rất tức giận, và rõ ràng cảnh báo.
Là ý của sếp Vệ?
Số tiền này đối với ông ta mà nói chỉ là nhỏ nhặt, hạng mục này ngoại trừ công ty ra người được hưởng lợi nhiều nhất chính là tôi.
Lẽ nào ông dùng phương pháp này tặng tôi tiền, để tôi không có cơ hội và lý do cự tuyệt ông ta? Cảm giác này thực sự khiến tôi rất không thoải mái, cơn tức giận của Chu Chính càng khiến tôi khó chịu.
Nhìn thấy tôi không nói gì, anh ta dường như càng tức lên, dứt khoát nói thẳng với tôi: “Nghe nói gần đây có người thường xuyên tặng hoa cho cô?”
Tôi đỏ mặt. Nói thật lòng, những bông hoa đó, tôi tuy có đoán dò, song thực sự không biết là ai gửi tới.
“Tôi từng thấy nhiều người phụ nữ giỏi, nhiều nữ doanh nghiệp, còn có rất nhiều phụ nữ làm rất tốt trong công việc, có một câu muốn nói với cô: Đi từ từ mới có thể đi được xa. Tôi không hy vọng cô dùng bất cứ thủ đoạn bất chính nào để có được thành tích.”
“Tôi không có!” Câu nói này của anh ta khiến tôi bị dồn ép.
“Không có thì tốt!” Lúc anh ta nói câu này, tôi bỗng nhìn thấy một vẻ biểu cảm có một chút như trút được gánh nặng.
Còn lúc này, tâm trạng tôi lại tồi tệ, nếu chuyện hôm nay đúng là do sếp Vệ cố ý làm, thì sự nỗ lực trước đây vì hạng mục này của tôi, chỉ có thể bị người ta hoàn toàn coi nhẹ, chỉ khiến người ta hiểu lầm tôi như Chu Chính.
“Sao vậy, tức à?” Dường như anh ta cảm thấy vu oan cho tôi, có chút không nỡ.
Tôi lắc đầu, toàn thân có chút bất lực.
“Tôi gọi cô đến, còn có một việc muốn nói với cô, Sở Mộng Hàn đã biết cô làm việc ở đây.” Anh ta lại ngồi xuống, đợi tôi nói.
Tôi không cảm thấy quá ngạc nhiên, bởi vì nếu Mộng Hàn thực sự quan tâm tôi, thì không khó tìm đến chỗ tôi làm việc.
“Anh nói cho anh ta?”
“Không phải, là sau khi anh ta phát hiện chủ động đến hỏi tôi, tôi và anh ta là bạn bè, tôi có thể không chủ động nói cho anh ta, song tôi không thể gạt anh ta.”
Tôi gật đầu, quan điểm như vậy xưa nay tôi đều tán thành.
Có lúc tôi và ông chủ này cách nhìn vấn đề giống nhau kinh người, tôi nghĩ đây cũng là nguyên nhân tôi luôn yêu quý anh ta.
“Tôi biết rồi!” Nghĩ lại chuyện xảy ra buổi trưa hôm nay, tôi cảm thấy quan hệ giữa tôi và Mộng Hàn lại có một sự bắt đầu mới rồi. Việc trước đây quan tâm, ví dụ cách nghĩ không thể để anh ấy biết tôi đang làm việc ở đâu, hầu như đã mở dần rồi. Lúc này, tôi nghe thấy bụng mình kêu òng ọc một tiếng. Một lúc sau, mặt tôi trở nên nóng hầm hập.
Còn Chu Chính rõ ràng nghe thấy rồi, mặt cười xấu, trông hoàn toàn khác với con người nghiêm túc hàng ngày.
Buổi trưa tôi không ăn cơm, bây giờ đương nhiên là có chút đói.
“Hôm nay cô mời tôi ăn cơm nhé.” Chu Chính chủ động đề nghị.
Tôi có chút choáng, xưa nay chưa thấy ai như vậy.
“Tôi giới thiệu cô vào công ty làm việc, thời gian ngắn như vậy cô đã có thành tích tốt rồi, lẽ nào cô không nên cảm ơn tôi sao?”
Lúc ăn cơm cùng Chu Chính, anh ta và tôi nói một vài kinh nghiệm lúc làm kinh doanh, nhưng hơn nữa là hỏi tôi một vài vấn đề liên quan đến hạng mục với Công ty Thương mại Thanh Hoa. Việc liên quan đến sếp Vệ tôi không nhắc tới, dù sao tất cả cũng chỉ là tôi đoán.
Anh ta là một người rất vui tính, tuy nói chuyện đa phần liên quan đến công việc, nhưng thời gian trôi qua rất vui vẻ. Lúc ăn cơm tôi còn đang nghĩ, anh ta nếu tranh quyền thanh toán thì tôi nên làm thế nào, không ngờ anh ấy không có ý đó. Cùng cộng sự với người như vậy, đúng là có thể khiến bạn cảm thấy rất là thoải mái.
Sau khi ăn tối xong, anh ấy rất lịch sự đưa tôi về nhà. Đến tiểu khu nơi tôi sống, anh ta bỗng nhiên rất thạo đường, thì ra anh ta có một người em họ rất thân cũng sống trong tiểu khu này, trước đây lúc không bận anh ta thường tới.
Tạm biệt anh ta rồi, lúc tôi quay người lên lầu, vô ý ngẩng đầu lên, phát hiện ánh đèn căn hộ hàng xóm đang sáng.
Xem ra