pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Như Anh Yêu Em

Nếu Như Anh Yêu Em

Tác giả: Hiểu Nguyệt

Ngày cập nhật: 04:30 22/12/2015

Lượt xem: 1342400

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2400 lượt.

, tôi gặp Chu Chính trong thang máy, những ngày này, trong nhà ăn vào buổi trưa đều không thấy anh ta. Nhìn thấy anh ta cay mày cau mặt, tôi nhẹ nhàng hỏi: “Dạo này bận lắm sao?”
Anh ta nhìn tôi một cái, nhếch mép lên một chút, lại trả lời không đâu, “Hai người hòa thuận rồi?”
Tôi đỏ mặt, không nói gì. Nhưng nghe anh ấy tiếp tục nói: “Hôm đó khi Mộng Hàn nhận lời phỏng vấn nói, người anh ấy cảm ơn nhất, một người là mẹ anh ta, một người là vợ anh ta, điều khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên, đó là đoán xem vợ anh ấy là ai. Bởi vì những lời bộc bạch của anh ấy, không biết bao nhiêu cô gái đau lòng đến mức khóc oa oa lên.” Nói rồi tự anh ta lại cười.
Khuôn mặt tôi càng nóng lên, trong lòng lại thấy ngọt dịu dàng, anh ấy yêu tôi đều là người khác nói cho tôi biết, tại sao lại chưa từng nghe đích thân anh ấy nói qua từ này chứ?
Ra khỏi thang máy, tôi đi ra cổng, Chu Chính quay người xuống hầm đỗ xe. Vừa đi được vài bước, lại nghe thấy anh ta hét đằng sau tôi: “Cô muốn đi đâu, tôi đưa cô đi!”
“Không cần đâu! Anh bận việc của anh đi, hôm nay tôi không về nhà.” Hôm nay anh ấy lại đi đến nhà người em họ chăng?
Song nhìn vẻ mặt anh ta, tôi mới ý thức được lời tôi nói có chút mơ hồ.
Tôi không phải không về nhà, tôi muốn đi mua đồ, anh ấy không hiểu nhầm là đêm nay tôi đến chỗ Sở Mộng Hàn ngủ chứ?
“Đêm nay tôi không có việc gì, cô đi đâu tôi đưa cô đi!” Giống như tâm trạng anh ta đang rất tệ.
“Vậy cảm ơn nhé!” Tôi cười với anh ta, từ chối thẳng thừng cũng không được, có lẽ hôm nào đó tôi rời Công ty Vĩnh Chinh, chúng tôi thực sự sẽ trở thành bạn tốt.
“Cô đi đâu?” Ngồi lên xe anh ta, anh ấy thắt dây an toàn, nghiêng đầu hỏi.
“Tôi muốn đi Thái Mộng Tân Đô.”
Đến Thái Mộng Tân Đô, tôi muốn tạm biệt anh ta, nhưng Chu Chính lại dừng xe lại, đi cùng xuống, chỉ vào cổng chính, “Tôi cũng có thứ cần mua, cô có hẹn ai không?”
Tôi lắc lắc đầu, anh ấy lộ rõ vẻ rất vui, “Đi thôi, vừa may chúng ta có thể cùng nhau tham khảo ý kiến!”
“Anh muốn mua cái gì, tôi đi cùng anh trước.” Tôi nhẹ giọng hỏi.
“Cô mua quần áo?” Anh ấy không trả lời mà hỏi lại.
“Chưa nghĩ ra, quần áo hoặc đồ trang sức!” Phụ nữ đều thích hai thứ như vậy, số đo của Thẩm Hân Hân to hơn một cỡ, mua quần áo tôi cũng nắm được, hoặc mua một sợi dây chuyền gì đó, chỉ cần trong phạm vi tôi chịu được. Con người cả đời cũng chỉ kết hôn một lần, dù cho tặng quà cũng chỉ có cơ hội một lần mà thôi. Kiếm tiền chẳng phải chỉ vì để bản thân và những người thân nhất xung quanh mình càng thêm hạnh phúc sao? Cho nên dù cho tôi có tiết kiệm đi nữa, đối với món quà của Thẩm Hân Hân, tôi sẵn sàng xa xỉ một lần.
“Đằng kia chính là quầy đồ trang sức, đi thôi!” Chu Chính vẫn chưa nói muốn mua gì, tự mình lao về phía trước.
Mọi thứ trong Thái Mộng đúng là không giống các nơi khác, kiểu cách đồ đạc ở đây mới mẻ, song giá cả cũng tương tự đắt đáng sợ.
Chu Chính rất có hứng thú giúp tôi chọn mấy món, tôi đều lắc lắc đầu.
Chọn qua chọn lại, tôi chỉ vào một chiếc vòng tay bạch kim ở mé trái quầy, nó được gia công tinh xảo, kiểu dáng lại đơn giản, ở chỗ móc cài, còn rủ xuống một cái đầu khóa nho nhỏ, trên đầu nạm mấy viên đá kim cương, nhìn rất đặc biệt. Cô bán hàng đeo nó lên cổ tay tôi, độ dài vừa vặn, không thừa, lúc đi làm đeo nó cũng không trở ngại gì. Giá cả là 5.888 tệ. Trong lòng tôi dự tính sau khi giảm giá, cắn răng cũng vẫn có thể chịu được, thôi thì quyết định là nó thôi!
Chu Chính lại cười giễu cợt một tiếng, “Không cần tiết kiệm tiền cho Sở Mộng Hàn vậy chứ, lẽ nào cô không biết anh ấy lương bổng hàng năm là bao nhiêu sao?”
“Tôi đúng là thực sự không biết.” Tôi móc thẻ tín dụng ra đưa cho cô bán hàng, quay đầu nói với Chu Chính, “Tôi chọn quà cưới cho bạn tôi, không phải mua cho mình.”
Chu Chính hừ một tiếng, “Tôi còn cho rằng là bản thân cô mua chứ, lãng phí thời gi­an!”
Tuyệt đối không phải là ảo giác của tôi, Chu Chính hôm nay rất không thoải mái.
“Chuyện tình cảm gặp phải phiền phức à?” Nhớ đến cuộc nói chuyện lần gần đây nhất giữa anh ấy và cô bạn gái trước trong “Quán thịt bò Gia Châu”, chẳng lẽ anh ấy cùng lúc đi lại với hai người phụ nữ?
Nhưng cũng không đúng, dường như lần đó cô gái ấy đã biết chuyện của anh ta. Tuy tôi rất ngưỡng mộ Chu Chính, song giờ lại không dám gật bừa với thái độ tình cảm của anh ta.
“Thực ra tôi cảm thấy bất luận là nguyên nhân gì, đều không thể đùa giỡn với tình cảm của người khác, nếu anh cảm thấy cô gái đó không xứng với anh, anh cũng không thích cô ấy nữa, thì đừng cho cô ấy bất cứ hy vọng nào nữa. Tuy anh nói với cô ấy không thể cưới cô ta, không thể cho cô ta tương lai, nhưng từ phía cô ấy mà nói, cô ấy lại cho rằng anh cho cô ấy cơ hội. Tôi cảm thấy bất luận là nam hay nữ, trò chơi tình cảm không có kết quả, thì đều đừng nên thử!” Những lời tôi nói đều là những lời thật từ đáy lòng, đây cũng là chuyện tôi nghĩ rõ nhất trong ba năm nay, có lẽ Chu Chính và tôi không giống nhau, song là bạn bè, tôi vẫn nói với anh ấy cách nghĩ thật lòng của tôi.
“Cô cho rằng nh