XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Mĩ Bảo

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341530

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1530 lượt.

hồ. Thời gian đầu, cô cũng thường hay nghĩ lại một số chuyện. Chúng như những thướt phim lần lượt hiện ra trong đầu, chỉ có điều cô đã trở thành người ngoài cuộc. Vì thế cô có cái nhìn thấu suốt hơn, rõ ràng hơn, thế nên mỗi khi nghĩ lại, một nỗi hổ thẹn dâng trào trong cô, như thể cô đã phạm phải tội lỗi tày đình.
Đối với Bạch gia thì đó chỉ là một chút tiền vặt vãnh, nhưng đối với Linh Tố nó lại là một món tài sản khổng lồ.
Cô nói: “Tôi không thân thiết với bà ấy lắm.”
Luật sư nói: “Nhưng bà ấy thực lòng thích cô.”
“Xin lỗi. Có điều, tôi nhớ bà ấy lúc nào cũng trong tình trạng… thần trí không…”
“Ý cô là bệnh nghễnh ngãng tuổi già của bà ấy sao?” Luật sư nói, “Đúng là bà ấy có mắc bệnh nghễnh ngãng thật, nhưng thần kì ở chỗ, vào ngày cuối đời, thần trí bà ấy hoàn toàn minh mẫn, nhờ vậy mới có thể để lại một tờ di chúc hợp pháp.”
“Xin hỏi bà ấy đã qua đời như thế nào?”
“Trúng gió. Bà ấy đã ra đi khi đang ngủ.”
Vậy chắc cũng không đau đớn gì, có lẽ lúc này bà ấy đang đoàn tụ cùng đứa con gái bạc mệnh của mình?
Linh Tố nhớ đến Lâm Lang.
Lâm Lang đã biến mất không lời từ biệt, để lại sự nghi hoặc lớn trong lòng Linh Tố bao năm nay. Không biết cô ấy đã đầu thai rồi, hay đã hóa thành hư vô?
Đúng là hồng nhan bạc mệnh.
Tắm xong, Linh Tố để nguyên mái tóc ướt sũng, ngồi ngoài ban công, ngắm nhìn mặt trời dần khuất sau những tòa nhà phía tây.
Máy tính đang phát một ca khúc Tiếng Anh du dương truyền cảm, tựa như đang khóc than.
Vào một buổi chiều hoàng hôn rực rỡ mấy năm về trước, Bạch Khôn Nguyên đã bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cô.
Khung cảnh đó quá đỗi kinh điển, vì thế hôm nay hồi tưởng lại, Bạch Khôn Nguyên vẫn mang một khuôn mặt mơ hồ ngược sáng. Cô không nhìn rõ anh ta, thậm chí cho đến lúc này, cô cũng không dám nói mình đã nhìn rõ anh ta.
Linh Tố ngồi trước máy tính, đánh ba chữ “Bạch Khôn Nguyên” vào cột tìm kiếm, ngừng một lát, cô mới gõ vào nút enter.
Rất nhiều tin tức hiện ra, nào là khu chung cư Hoa Viên rồi công trình rồi lễ khánh thành… Cô bỏ qua hết thảy, lướt qua màn hình một hồi, chợt cô nhìn thấy một dòng chữ “… Thê tử là Đồng Bội Hoa, sau khi kết hôn cả gia đình đến Mỹ định cư…”
Cô tắt trang web đi.
Tối đó, mình cô tìm đến “Tử Khí Đông Lai”, bỏ lại sau lưng môn đường náo nhiệt, cô bước vào trà quán nơi hậu viện.
Tường Tử đang rót trà cho khách, nhìn thấy cô thì vui mừng: “Linh Tố, chỉ có mình cậu thôi sao? Hoa lão đạo đâu rồi?”
Linh Tố lắc đầu: “Lâu lắm rồi mình cũng không gặp cậu ta.”
“Cậu đến tìm dì Dương à? Lần trước hay tin dì ấy đang ở Nepal. Thật không biết bao giờ dì ấy mới quay lại nữa.”
Linh Tố khẽ cười: “Không sao, mình không vội đâu. Hôm nay mình đến ngồi chơi thôi, pha cho mình một cốc Long Đỉnh được không?”
“Dĩ nhiên rồi! Cậu ngồi xuống đi.”
Hương trà thơm nồng, Linh Tố chăm chú quan sát sự chuyển động của lá trà trong cốc, hơi nóng phả lên làm mặt cô ửng hồng.
Cô gái trên sân khấu gảy đàn, một điệu nhạc trữ tình buồn bã vang lên, du dương sâu nặng, chất ngất niềm đau, khơi gợi nỗi tương tư của người nghe.
Linh Tố khẽ thở dài.
“Tâm trạng không tốt sao?” Một giọng nói xa lạ mà dịu dàng chợt vang lên.
Linh Tố ngẩng đầu nhìn. Người đàn ông ngồi ghế kế bên đang nhìn cô chăm chú, trong ánh sáng lờ mờ chỉ nhìn thấy một đôi mắt long lanh, ánh mắt quan tâm đó làm Linh Tố thấy ấm lòng.
Cô nói: “Một vị tiền bối đã qua đời.”
“Vậy sao? Xin được chia buồn.”
“Thật ra tôi không thân thiết với bà ấy lắm. Chúng tôi gần như chẳng có bất kì tiếp xúc nào cả. Bà ấy bệnh tật triền miên, kể ra thì đó lại là một sự giải thoát.”
“Nhưng không phải cô vẫn thấy buồn lòng đó sao?”
Giọng nói của người này đặc biệt dịu dàng, Linh Tố không ngăn được ý muốn giãi bày tâm tư với người này.
Cô nói: “Đó là bởi vì tôi nhớ lại mối tình đầu của mình.”
“A…” Người đàn ông thở dài một tiếng.
Anh ta ra dấu cho Tường Tử, Tường Tử hiểu ý khẽ gật đầu, sau đó quay đi rót một cốc rượu vang, đặt trước mặt Linh Tố.
Linh Tố rất kinh ngạc.
Tường Tử nháy mắt nói: “Anh Phong mời cậu đó.”
Linh Tố quay sang nhìn người đàn ông vô danh, anh ta khẽ mỉm cười trong bóng tối nhập nhoạng. Thái độ hòa nhã lịch sự, không hề nhân cơ hội ngồi xuống bên cạnh cô.
Linh Tố mỉm cười.
Cái này người ta gọi là mượn rượu giải sầu đây mà.
Người đàn ông nói: “Không quên được không có nghĩa là vẫn còn yêu, cũng có thể là do không phục.”
Linh Tố hỏi: “Vậy phải làm thế nào?”
Người đàn ông trả lời: “Phải sống thật tốt.”
“Đây gọi là hờn dỗi phải không?”
“Không.” Người đàn ông lắc đầu, nhẹ nhàng nói: “Đây gọi là mạnh mẽ.”
Linh Tố cười nhạt, nhấp một ngụm rượu.
Người đàn ông lại hỏi: “Thế nào?”
Linh Tố thành thật đáp: “Vừa chua vừa đắng.”
Người đàn ông cũng bật cười, âm thanh trầm thấp gợi cảm vô cùng.
Linh Tố lại nói: “Thứ này thực sự có thể giải sầu được sao?”
Người đàn ông nói: “Rượu chỉ có thể tạm thời làm tê dại tri giác, chứ chưa bao giờ có thể giải sầu được cả.”
“Vậy chúng ta phải giải quyết u sầu