pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Nếu Tình Yêu Trở Thành Niềm Đau

Tác giả: Mĩ Bảo

Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015

Lượt xem: 1341528

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1528 lượt.

ếc bánh mỏng, chậm rãi ngồi ăn trong góc khuất.
Người thiếu nữ xinh đẹp vô danh đang ôm ghi ta ca hát trên sân khấu. Hình như quán bar làm ăn phát đạt hơn hồi trước, mặt trời vừa khuất bóng, khách đã ngồi kín nửa quán.
Đa số đều xa lạ, chỉ có vài khuôn mặt quen thuộc. Có một vị quan chức cấp cao và một người mẫu quảng cáo, khi đến đây chẳng ai nhận ra họ có gì khác biệt so với người thường cả.
Đột nhiên bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, thì ra họ đang hát tặng cho đứa con.
Đứa bé khoảng sáu, bảy tuổi, mặc đồng phục trường điểm, nhìn vô cùng đáng yêu. Chắc hẳn bố mẹ ông bà cực kì yêu chiều nó, món quà sinh nhật độc đáo và quý giá, đó là một con thú chưa từng xuất hiện trong bách khoa toàn thư.
Con thú to như con mèo, trên đầu có sừng, ngón chân có vẩy, ánh mắt màu tím, sau khi nhỏ máu nhận chủ, nó lắc mình biến thành một con mèo tam thể, chui vào lòng đứa bé.
Linh Tố hết sức bất ngờ.
“Đó là một con kỳ lân đỏ thẫm.”
Linh Tố quay phắt về sau. Vẫn góc tối đó, vẫn người đàn ông trẻ đó.
“Thì ra là anh.” Giọng nói của cô không giấu được niềm vui mừng.
Người đàn ông gật đầu nói: “Là tôi đây.”
Linh Tố mỉm cười: “Anh vẫn khỏe chứ?”
“Nhờ phước của em, tôi ổn lắm. Em thì sao?”
Linh Tố cười buồn: “Hơi u uất một chút thôi.”
“Học hành, công việc, kiếm tiền nuôi gia đình. Tua nhanh cuốn phim cuộc đời, sẽ phát hiện ra chúng ta và loài ong chẳng khác biệt mấy.” Người đàn ông hình như biết rất nhiều chuyện của Linh Tố.
Linh Tố hỏi: “Anh bả con thú đó là kỳ lân? Trên thế giới này thực sự tồn tại những loài thượng cổ thần thú trong truyền thuyết sao?”
“Tên gọi kỳ lân, nhưng thực ra là một biến chủng của kỳ lân. Giỏi phòng ngự nên được người ta xem như thú hộ thân. Dù không đến nỗi quý giá lắm, nhưng giá trị ngang với một chiếc ô tô Honda ngoài kia.”
Chà, quả là hào phóng mà.
“Anh biết nhiều thật đó.” Linh Tố nói.
Đây là một câu nói nhiều hàm ý, người đàn ông khéo léo trả lời: “Những điều này ai cũng biết. Không đủ để chứng minh tôi có học thức uyên thâm.”
Sở dĩ Linh Tố không biết vì mẹ cô chưa từng nói với cô. Bà ra sức đẩy cô ra thế giới bên ngoài kia, bây giờ cô lại hấp tấp chạy vào trong này, chắc nằm trong quan tài bà đang thở dài thườn thượt.
Nhưng cô lại nghĩ, đã bao năm rồi, không chừng mẹ đã chuyển thế rồi cũng nên. Sau khi bước qua cầu Nại Hà, uống bát anh Quên Lãng của Mạnh Bà, mẹ còn nhớ được gì chứ?
Giọng nói của người đàn ông lúc nào cũng hòa nhã khiến người ta yên lòng. Anh ta nói: “Người ta có câu, đời người chẳng được trăm năm, có chi mang nỗi băn khoăn ngàn đời.”
Linh Tố nâng cốc về phía anh ta nói: “Xưa nay thánh hiền đều lặng lẽ, chỉ người uống rượu mới còn danh.”
Người đàn ông cũng nâng cốc, cốc của anh ta sóng sánh chất lỏng màu vàng đẹp đẽ.
Linh Tố tò mò hỏi: “Vậy lúc còn nhỏ anh cũng có một con kì lân sao?”
Người đàn ông cười đáp: “Lúc tôi còn nhỏ thì chưa thịnh hành thứ này. Bù lại tôi có một con chim nhỏ, lông màu xanh biếc, giọng hót cao vút, có thể đoán trước được nguy hiểm. Có điều nó đã chết rồi.”
“A…” Linh Tố tiếc nuối thốt lên.
Người đàn ông cười: “Con chim đó tên là Thất Xảo, cũng là một loài thú hộ thân, có thể hứng chịu bảy lần hung hiểm thay chủ nhân, đến lần thứ bảy sẽ vì chủ quyên sinh.”
Linh Tố bất giác có chút xúc động. Lại nghĩ, các cậu nhóc thường nghịch ngợm nên liên tiếp phải đối mặt với nguy hiểm, chẳng trách người lớn lại tặng cho anh ta một con chim hộ thân.
Người đàn ông cảm khái nói: “Lúc bé không có bạn bè, vì thế khi con chim chết đi, tôi vô cùng đau lòng. Đến bây giờ vẫn thấy xúc động, nỗi xúc động khi có ai đó hi sinh vì mình. Lúc đó mới ý thức được rằng, tính mạng của mình không chỉ thuộc về mình, mà còn gánh vác sức nặng từ nhiều phía, vì thế càng đáng quý hơn.”
Linh Tố mỉm cười yên lặng lắng nghe. Người đàn ông có một giọng nói cực hay, chỉ bằng mấy câu đơn giản đã dựng lên một câu chuyện truyền cảm.
Đúng lúc này, Hoa Thanh chạy đến chào Linh Tố, nói là phải về trường có chút chuyện. Tạm biệt Hoa Thanh xong, Linh Tố quay người lại, thì thấy ghế bên cạnh cô đã trống không.
Người đó lại lặng lẽ bỏ đi không lời từ biệt.
Nhưng bên cạnh cốc rượu của cô có một vật lạ. Linh Tố bóc lớp bọc giấy, bên trong là một cuốn vở dày cộm viết chi chít những câu bùa chú pháp thuật. Trên trang giấy đệm có một dòng chữ khỏe khoắn ngay ngắn: “Chúc mừng sinh nhật!”, còn có một thanh đánh dấu làm bằng lá phong.
Ngón tay Linh Tố khẽ run lên, cô chạy đến kéo Tường Tử hỏi: “Rút cục anh Phong là ai thế?”
Tường Tử so vai: “Chỉ biết anh ta là anh Phong, lúc nào cũng một mình đơn độc, tiêu xài hào phóng, dường như xuất thân không hề đơn giản.”
“Có vẻ thần bí thật đó.”
Tường Tử cười nói: “Những người bước vào đây, ai mà chẳng có cả núi câu chuyện sau lưng?”
Nói có lý lắm.
Linh Tố ôm cuốn vở trong lòng, cảm nhận được sức nặng đang đè lên người mình






Truy Tìm Thân Thế
Một lúc sau, Linh Tố đưa cuốn vở cho Hoa