Tác giả: Mĩ Bảo
Ngày cập nhật: 03:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341524
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1524 lượt.
Dì Dương cũng không hỏi Linh Tố có định theo nghiệp này hay không.
Linh Tố lại nói: “Mẹ rút về thành phố sống đời ẩn sĩ, đến cháu cũng không hiểu được được bà.”
Dì Dương biết cô vẫn còn nhiều câu hỏi: “Muốn hỏi gì thì cháu cứ hỏi đi.”
Linh Tố hỏi chuyện cô quan tâm nhất: “Cháu muốn biết chuyện của bố mẹ cháu.”
Dì Dương hơi giật mình, chuyện phải đến cuối cùng cũng đến rồi. Dì hỏi: “Cháu đã biết được những gì rồi?”
Linh Tố nói: “Cháu chỉ biết ông ta là ai thôi.”
“Cháu muốn biết chuyện của họ sao?”
Linh Tố gật đầu.
Dì Dương nói: “Lúc đó họ còn quá trẻ. Gia đình người kia vì muốn dời mộ tổ tiên nên đã nhờ mẹ cháu giúp họ xem phong thủy, họ đã quen nhau như thế. Gia đình người kia sống ở Hồng Kông, tổ tiên thuộc tộc Chính Bạch, rất có thế lực, còn mở một công ty vận chuyển đường biển, có vườn cao su ở Đông Nam Á. Còn mẹ cháu chỉ là một cô gái đại lục vô danh.”
Chỉ với đôi lời giới thiệu đã có thể biết được kết cục bi thảm của họ rồi.
Linh Tố nói: “Cháu biết sau đó ông ấy bị gia đình gọi về, nhưng không biết tại sao, ông ấy không bao giờ quay lại tìm mẹ con cháu nữa.”
Dì Dương nói: “Chuyện này dì biết. Thật ra sao khi bỏ nhà ra đi, họ đã có cuộc sống ổn định yên bình. Sau đó gia đình bên kia bày mưu hãm hại mẹ cháu vào tù với tội danh lừa gạt, để cứu mẹ cháu, bố cháu chỉ còn cách quay về nhà. Sau khi ra tù, mẹ cháu không chờ bố cháu quay về mà tự đem con cái biến mất. Thời gian đó dì cũng hoàn toàn mất liên lạc với mẹ cháu.”
Linh Tố sững người: “Là mẹ cháu chủ động bỏ đi ạ?”
Dì Dương gật đầu: “Tuệ Quân rất dễ mềm lòng, lại có chút tự ti, có lẽ mẹ cháu không muốn liên lụy đến ông ấy.”
Ông ấy muốn cứu bà ấy ra tù, nhưng bà ấy lại không muốn liên lụy thêm gì tới ông ấy, vì thế chỉ còn cách chia ly. Chuyện này không liên quan gì đến tin tưởng hay phản bội, chỉ là sự thỏa hiệp trước hiện thực của một đôi nam nữ còn trẻ người non dạ.”
Không ngờ câu chuyện lại thê thảm đau lòng như vậy.
“Nhưng mẹ chẳng nói gì với cháu cả…”
“Trước giờ mẹ cháu đều không thích giải thích.”
Ánh mắt dì Dương có chút rầu rĩ, nhưng Linh Tố đang tâm trí rối loạn, không hề nhận ra.
Dì Dương nắm chặt tay cô, thân mật nói: “Mẹ cháu là chị em tốt của dì, cháu cũng như con gái của dì vậy. Sau này có khó khăn gì nhất định phải đến tìm dì. Dì không giúp gì được cho Tuệ Quân, nhưng dì có thể giúp cháu.”
Nói đoạn, dì Dương trìu mến vuốt tóc cô. Cử chỉ này làm Linh Tố nhớ đến mẹ mình, sóng mũi chợt cay xè.
Sau khi rời khỏi Quán Ba Cây Chổi, một mình cô bước dọc theo con phố rực rỡ ánh đèn.
Đột nhiên nghĩ đến, có lẽ vào một đêm cách đây nhiều năm, mẹ cô cũng từng thất thểu bước đi trong đêm tối như thế này. Lúc đó trời đêm chưa rực rỡ ánh đèn, mà trên cao cũng chẳng có ánh sao, bà dẫn theo hai đứa bé, chìm dần trong nỗi tuyệt vọng.
Khó khăn lắm mới đợi đến ngày con gái đầu lòng có thể tự lập được, không ngờ bà lại đổ bệnh nặng. Thật là bi kịch đời người.
Một cơn gió thu thổi qua, Linh Tố ôm chặt mình.
Linh Tố của lúc này, mất việc rồi có thể tìm việc khác, bất luận đi đến đâu cũng nhận được sự quan tâm của bạn bè. Cô không còn cô đơn lẻ loi nữa, vì thế không cần bi thảm u sầu nữa.
Vài ngày sau, Phùng Hiểu Nhiễm hay tin Linh Tố đã nghỉ việc. Cô bèn làm dấu chữ thập trước ngực, nói: “Tạ ơn trời đất, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi công việc thân trâu kiếp ngựa đó rồi.”
Linh Tố chống nạnh: “Dù có là thân trâu kiếp ngựa thì cũng là công việc, tiền nhà tiền điện tiền nước tiền ăn tiền bảo hiểm đều phải nhờ cả vào nó.”
“Cậu muốn tìm việc không phải dễ dàng quá sao? Hồi trước mình chẳng bảo công ty xây dựng của bố nu mình đang tuyển người sao, cậu đến đó là có thể phụ trách thiết kế cho dự án ngay.”
“Dù sao cũng không thể cả đời nhờ cậy cậu được phải không?”
“Cậu nghĩ đi đâu thế? Mình chỉ giới thiệu công việc cho cậu thôi, còn làm tốt hay không là do cậu. Rốt cuộc cậu có chịu đi hay không?”
Sao lại không đi chứ? Đã là người sống thì tất nhiên cần ăn cơm rồi.
Linh Tố đến nhận việc tại công ty xây dựng Cố Thị. Ông chủ là một người đàn ông chững chạc, anh tuấn tiêu sái, phong độ phi phàm, anh ta tự giới thiệu: “Tôi là Cố Nguyên Trác.”
Chữ Nguyên đó làm Linh Tố hơi giật mình, sau đó cô tự cười mình quá nhạy cảm.
Cố Nguyên Trác là một lãnh đạo hoàn hảo không chê vào đâu được. Linh Tố có biểu hiện xuất sắc trong công việc, được anh ta đánh giá cao, từng bước phát huy năng lực của cô.
Có điều công việc vẫn hết sức vất vả, giữa trời đông giá rét, phải đương đầu với gió lớn, theo sau tiền bối chạy đôn đáo khắp nơi. Khuôn mặt non tơ bị gió khô làm cho nứt nẻ, trên tay xuất hiện nhiều vết xướt. Mùa hè nóng nực, ngày nào cũng phải ngồi trong phòng điều hòa vẽ bản thiết kế, nên cô bị cảm nặng vì gió lạnh.
Phùng Hiểu Nhiễm tuyên bố: “Chẳng có công việc nào hủy hoại nhan sắc người đẹp bằng công việc này.”
Phùng đại tiểu thư hiện đang đảm nhiệm một công việc nhàn hạ tại một nhà xuất bản sách nước ngoài, ngày ngày uống trà lên mạng, người ngoài nhìn mà ngưỡng mộ.
Tất