Mã Văn Tài Ngươi Đáng Đánh Đòn
Tác giả: Mạc Nhan
Ngày cập nhật: 03:44 22/12/2015
Lượt xem: 134734
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/734 lượt.
uynh hướng càng thêm nghiêm trọng, điều này khiến anh phải đối mặt với thực tế, Thiên Tầm không giống những người phụ nữ trước kia.
Anh không cách nào khống chế sự ảnh hưởng từ cô, bởi vì cô đã chinh phục trái tim của anh.
Anh đã quen có cô làm bạn, không thể tiếp nhận bất kì một ai khác.
Cô gái này thành công mang cho anh cảm giác ngọt ngào đến nghiện, không cách nào buông tay.
Thiên Tầm gần như không thở nổi, rất nhiều nghi ngờ, nhưng cô không có cơ hội hỏi, anh mãnh liệt hôn cô, dường như muốn chứng minh điều gì, lại giống như đang phát tiết gì đó, đối với con người lí tính từ trước đến giờ của anh mà nói, là lần đầu tiên mất khống chế.
Cô gần như hôn mê, toàn thân mềm nhũn, mặc dù rất muốn biết anh tức giận cái gì, nhưng không sao, nụ hôn này, đã tiêu trừ đi ấm ức trong lòng cô.
Anh. . . . . . vẫn đang ….hôn …. cô. . . . . .
Cho đến khi dục vọng như đợt hạn hán đã lâu được cơn mưa làm dịu, Đường Sĩ Thành mới kết thúc nụ hôn nóng bỏng kéo dài này, nhìn chằm chằm cô, trong tròng mắt dục hỏa vẫn chưa tắt, thấy cánh môi sưng đỏ của cô, lưu lại dấu ấn của mình, lúc này mới cam tâm bỏ qua.
"Vì sao muộn như vậy mới về?" ngữ điệu lại hồi phục sự tỉnh táo, cùng chính anh mấy phút trước hoàn toàn bất đồng, khiến người ta kinh ngạc không hiểu, hoài nghi người mất tự chủ vừa rồi có phải là anh không?
"Ừ. . . . . . Cùng bạn ăn cơm." Cô thở hổn hển, nhẹ nhàng đáp, vừa rồi bị nụ hôn nóng bỏng công kích, khiến đầu óc cô trống rỗng, nhịp tim vẫn chưa ổn định lại!
"Nhất định là bạn rất thân, mới có thể ăn lâu như vậy." Trong mắt anh lửa ghen đang điên cuồng thiêu đốt, nhưng vẻ mặt lại không tiết lộ nửa phần cảm xúc, ngữ điệu ôn hòa êm ái, càng khiến người nghe không hề phòng bị, trong giọng nói khàn khàn mang theo nhu tình tựa như thôi miên, làm cho người ta không tự chủ buông lỏng.
"Cũng được, chúng em nói chuyện rất hợp ý, trễ như vậy, là bởi vì sau đó lại đi hát KaraokeTV, nên bây giờ mới về"
"Một nhóm người đi hát, trễ như thế cũng là rất bình thường ."
"Không có..., chỉ… hai người mà thôi."
Sâu trong con ngươi đen nổi lên một ngọn lửa như gió lốc mang theo ánh sáng sắc bén , cô nam quả nữ ở chung một phòng, rất khó khiến người ta không nghi ngờ?
"Chỉ hai người? Không cảm thấy nhàm chán sao?"
"Phần lớn là bạn của em hát, em chỉ phụ họa, bởi tâm tình anh ấy không tốt, nên em theo giúp anh ấy mà thôi, dù sao em cũng không giành được Microphone, không thể làm gì khác hơn là ngồi nghe , huống chi chỗ đó thức ăn không tệ, ăn thật ngon." Cô thành thật tự thuật hành trình hôm nay, chỉnh lại quần áo bị hành động cuồng dã vừa rồi của anh kéo lệch.
Cô có cảm giác, tối nay Sĩ Thành không giống bình thường, hình như có chuyện gì sắp xảy ra.
Anh. . . . . . có chuyện muốn nói với cô sao? Lòng như con nai nhỏ chạy loạn.
Đường Sĩ Thành cẩn thận quan sát biểu tình của Thiên Tầm, giọng nói bình thường, vẻ mặt cũng không chột dạ, nếu như thật sự cùng người đàn ông kia xảy ra chuyện mập mờ gì, cô không thể gạt được anh, bởi vì cô không giỏi nói dối, nếu cô nói dối con ngươi sẽ đảo tới đảo lui, còn không tự chủ nắm chặt tay, bí mật này, chỉ có anh biết.
Cô vẫn là cô gái nhỏ mà anh yêu thích nhất, không có tâm cơ, không giỏi nói dối, đây cũng là lý do vì sao anh không muốn xa rời cô, trong cuộc sống luật sư luôn dùng"Não" quá nhiều, ở cùng với cô, anh có thể hoàn toàn buông lỏng.
Lo lắng nặng nề trong lòng, phút chốc tiêu trừ, anh thoải mái rồi, nhưng cái này cũng không biểu thị cho việc hoàn toàn không đề phòng.
"Vì sao trễ như vậy anh vẫn còn ở đây?" Cô không nhịn được hỏi, giọng nói toát ra ý dò xét.
"Anh muốn gặp em."
"Vậy anh cũng không thể vừa thấy mặt, không giải thích gì đã lôi kéo em lên xe, còn hôn người ta, em bây giờ không phải là bạn gái của anh, anh không thể thích làm gì em thì làm." Cô thu hồi bàn tay bị anh cầm, biểu thị rõ ràng, cô không thuộc quyền sở hữu của anh.
"Em không phải cũng rất thích sao?" Mặc dù dưới cơn thịnh nộ hôn cô, nhưng anh vẫn rất rõ ràng, cô không hề phản kháng, còn rất say mê.
Cô xấu hổ, hai gò má nhuộm đỏ, không nhịn được tức giận nói: "Em có thích hay không không liên quan đến anh, còn nữa, xin mời anh giải thích, buổi trưa lúc ở nhà hàng vì sao anh nghiêm mặt như người xa lạ vậy? Còn có vừa rồi vì sao anh tức giận?"
"Tức giận? Ai nói?"
“Còn trợn mắt nói dối, ai cũng thấy đuọc."
"Anh không tức giận, chỉ rất lo lắng, bởi vì em vẫn chưa về, cho nên khi nhìn thấy em thì mới chịu đựng không được dùng sức hơi mạnh, anh hôn em bị thương rồi hả ?"
Mỗi khi anh lấy ánh mắt thâm tình dịu dàng nhìn cô thì cô sẽ mềm lòng, gây gổ cũng phải có đối tượng, nếu không biết cùng ai ầm ĩ. Cô cố tránh ánh mắt nóng rực của anh, nhắc nhở mình phải giữ vững nguyên tắc, nếu không mọi cố gắng đều sẽ uổng phí.
Điều cô muốn nghe , cũng không phải những lời nói nhu tình mật ý bên ngoài, cái cô cần chính là lời hứa của anh, trước khi anh nguyện ý cho cô cam kết, cô sẽ không khuất phục .
"Thiên Tầm, chuyển chỗ được không?"
Cô kinh