Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Nhập Nhầm Xác Yêu Đúng Người

Tác giả: Tựu Mộ

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341601

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1601 lượt.

r>Quả thật, Lâm Hạo Hải và Lư Dĩ Sương nếu đã "tình trong như đã, mặt ngoài chẳng e" dắt nhau về sống chung rồi mà lại phân phòng ngủ riêng thì chẳng phải... chẳng phải quả là phi logic, quá kỳ quái bất thường sao!
Tôi lắp bắp một hồi vẫn chưa biết phải nói sao thì Lâm Hạo Hải đã nhanh hơn một bước: "Tối qua Dĩ Sương làm mình làm mẩy, bởi vậy bọn con mới ngủ riêng. Vốn bên đó là phòng khách, về sau sửa thành thư phòng và phòng để quần áo cho Dĩ Sương, cứ mỗi lần không vui là cô ấy lại về đó ngủ."
Lâm Hạo Hải mỉm cười nhìn tôi: "Đúng chứ, Dĩ Sương?"
"Đúng đúng đúng!" Tôi gật đầu liên tục như giã tỏi: "Hôm qua Lâm Hạo Hải với chị Trương ở công ty chúng cháu bắn điện tới tấp luôn! Thế nên cháu mới ghen, mới... ngủ riêng ạ."
Lâm Hạo Hải: "..."
(Chị Trương nằm một bên rồi còn trúng đạn: T__T)
Lâm Hạo Hải véo véo mặt tôi: "Dĩ Sương đừng ghen bừa nữa, anh với... chị Trương thật sự không có gì đâu."
Oa oa oa, lực tay anh ta mạnh thế...
Mẹ Lâm như cười như không, cũng chẳng biết rốt cuộc bà có tin không nữa. Tôi lại ôm tâm trạng bất an thấp thỏm ngồi cùng bọn họ một lúc, chỉ lo mẹ Lâm ra chiêu gì đó nên cẩn thận hỏi han. May mà mẹ Lâm tâm tình có vẻ rất tốt, không tiếp tục lôi tôi ra chơi trò "tìm kiếm điểm khác biệt" nữa. Mắt thấy thời gian trôi dần, tôi đang chuẩn bị thở phào một hơi nhẹ nhõm thì cha Lâm nãy giờ vẫn ở bên chưa nói câu nào đột nhiên mở miệng.
"Cũng sắp đến giờ ăn cơm rồi nhỉ?"
Tôi: "..."
Mẹ Lâm dường như được nhắc nhở, nhướng mày bảo: "Đúng rồi, Dĩ Sương, bác nhớ lúc trước cháu nấu ăn ngon lắm, lần này biểu diễn một bữa chứ?"
"Dạ?" Tôi lúng túng xua xua tay: "Không, không tốt lắm đâu ạ. Các bác từ xa đến mà lại ăn ở nhà... Đương nhiên là phải ra ngoài ăn mới được chứ ạ! Cứ chọn mấy món đắt cắt cổ cũng được, tuỳ ý hai bác! Đúng không, Lâm Hạo Hải..."
Mẹ Lâm cười nhạt, lắc đầu: "Bình thường ăn ngoài mãi còn chưa đủ sao? Đã đến đây, đương nhiên phải ăn mấy món thường ngày trong gia đình rồi."
Cũng có lý...
Tôi lắp bắp một hồi, không biết phải lấy cớ gì. Mẹ Lâm hỏi: "Sao thế, Dĩ Sương không muốn nấu?"
Bà còn cười hiền từ bảo thêm: "Nếu đã không muốn thì cũng không cần gượng ép, ha ha."
Lại "ha ha"!
Tôi muốn quỳ luôn xuống rồi, nhưng ngoài mặt chỉ có thể đứng lên, nghiêm túc nói: "Đương nhiên không phải ạ, bác đừng hiểu lầm. Nếu bác đã muốn ăn cơm cháu nấu, đương nhiên \'cung kính chẳng bằng tuân lệnh\'!"
Nói xong liền quay người đi thẳng vào bếp.
Lâm Hạo Hải lập tức kéo tôi lại ấn xuống sô pha, mặt mày âm u: "Em ngồi đó cho anh là được rồi."
Sau đó ngẩng đầu cười cười: "Mẹ, dạo gần đây Dĩ Sương không thích hợp nấu ăn lắm, để con làm cho."
Mẹ Lâm đẩy gọng kính: "Ồ? Tại sao lại không thích hơp?"
Lâm Hạo Hải thở dài một hơi: "Đồ ăn Dĩ Sương nấu... Tóm lại, để con làm cho."
Mẹ Lâm dường như càng khó hiểu hơn: "Đồ ăn nó nấu làm sao? Mẹ nhớ lúc trước nó gửi đồ ăn đến cho nhà chúng ta trông đều rất ngon lành mà, hương sắc đầy đủ cả."
"Nhưng bên ngoài ngon ngọt, bên trong nhạt nhẽo", Lâm Hạo Hải nói đầy đau thương, "Cái vị đó con cũng không muốn hồi tưởng lại."
"... Nhưng lúc đó chẳng phải con vứt luôn hộp cơm cho Định Xuân ăn sao?" Mẹ Lâm thắc mắc.
Tôi chen vào: "Định Xuân, tên nghe quen quá, đó là ai ạ?"
"Là con chó giống Samoyed nhà bác." Mẹ Lâm mỉm cười.
Tôi: "..."
Lư Dĩ Sương, cô còn mặt mũi nào chứ...
Lâm Hạo Hải bình tĩnh nói: "Nhưng sau khi Dĩ Sương đến đây sống cũng có nấu cơm cho con, thật sự là thảm không để đâu cho hết."
Tôi bó tay chẳng biết dập lửa làm sao: "Đúng thế ạ... Xin lỗi..."
Mẹ Lâm bất đắc dĩ: "Vậy thì Dĩ Sương cháu nấu đi, A Hải con ở bên cạnh giúp đỡ để ý một chút. Dĩ Sương trước sau gì cũng phải học cách nấu sao cho vừa ngon vừa đẹp mắt, đúng không?"
"Dạ vâng." Cháu tuyệt đối không muốn ở một mình với bác, cháu thà vào bếp ngửi khói hít dầu còn hơn!
Tôi kéo kéo Lâm Hạo Hải: "Đi nào, chúng ta đi mua đồ ăn thôi."
Lâm Hạo Hải nhìn tôi một cái, gật đầu rồi đưa tôi đi, chỉ để lại cha mẹ Lâm ngồi trong phòng khách.
Vừa ra khỏi cửa tôi liền như tội phạm bị giam ba mươi năm trong tù rốt cuộc cũng được hít thở không khí tự do, hít t&##x1EEB;ng hơi dài không khí trong lành. Lâm Hạo Hải buồn cười: "Có đáng sợ đến thế không?"
"Anh nói thì nhẹ nhàng rồi!" Tôi nước mắt lưng tròng, "Mẹ anh quá đáng sợ luôn!"
Lâm Hạo Hải: "Thế à? Để tôi nói cho mẹ ý kiến của cô..."
Anh ta quay người định về lại, tôi lập tức giữ chặt: "Này, anh đừng có đổ dầu vào lửa chứ!"
Lâm Hạo Hải cuối cùng cũng không nhìn nổi, bật cười: "Được rồi, đừng căng thẳng nữa, mẹ tôi chỉ trêu cô thôi."
"Hả? Là sao..." Tôi ngẩn ra nhìn Lâm Hạo Hải.
Lâm Hạo Hải: "Tôi nói với bà cô gặp tai nạn giao thông, rất nhiều việc trước đây đều không nhớ được nữa. Mặc dù bà chưa chắc đã tin nhưng cũng không hỏi thêm gì. Vừa rồi rõ ràng là cố ý muốn đùa cô... Cũng tại cô ngốc nữa, ngốc như thế, căng thẳng đến độ này, bởi thế nên bà mới càng có hứng thú trêu chọc."
Tôi muốn khóc mà không ra nước mặt: "Sao sở thích của anh và