Tác giả: Đông Bôn Tây Cố
Ngày cập nhật: 04:31 22/12/2015
Lượt xem: 1342192
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2192 lượt.
ông kết hôn, anh cá là em không có anh cũng sẽ không lấy chồng!”
Cố Mặc Hàm nói xong trong lúc vẻ mặt Tần Vũ Dương còn đang khiếp sợ thì cầm lấy áo khoác rời đi.
Tần Vũ Dương sững sờ tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Thật lâu, cười cười bất đắc dĩ, Cố Mặc Hàm không phải vừa rồi lúc đi ăn uống nhiều quá chứ? Hay là đầu óc của anh bị đụng hư rồi?
Buổi tối hôm đó trong đầu Tần Vũ Dương tràn ngập lộn xộn các thứ, có liên quan đến Cố Mặc Hàm, Liễu Vận Ca, Trình Húc, cô ngủ mê man, giống như ngủ thiếp đi, lại giống như không ngủ. Ngày hôm sau rời giường so với một đoạn thời gian trước mất ngủ còn mệt mỏi hơn.
Là một người phụ nữ, đặc biệt là người phụ nữ có chức vụ quản lý, bề ngoài của cô và tính cách chung của cô quyết định vận mệnh của cô, đây là hiện thực tàn khốc, ai cũng sẽ không thích một người sắc mặt tái nhợt như gấu trúc, cho nên, thay đổi cho tốt trang điểm sửa sang cho tốt ra khỏi nhà, bản thân cô phải vui vẻ, người khác sẽ có nhiều kiên nhẫn với cô hơn, trăm lợi mà không có một hại.
Bởi vậy, Tần Vũ Dương tốn thời gian gấp đôi so với bình thường để che dấu bản thân đêm qua ngủ không ngon. Đến công ty khi thấy Liễu Vận Ca không hề có cái gì khác thường, cô mới nhớ tới, còn có 30 vạn nhân dân tệ vẫn chưa giải quyết.
Cô kiểm tra tiền trong tay mình, còn thiếu 20 vạn, tìm ai để mượn đây? Tần Vũ Dương nhíu mày, đó là một vấn đề.
Kỳ thật có thể tìm rất nhiều người để mượn tiền, hơn nữa những người kia cũng đều sẵn lòng đưa cho cô, nhưng mà rất nhiều chuyện một khi đã dính đến tiền cũng sẽ không đơn giản như vậy, đặc biệt là trên thương trường, cho nên phải thận trọng.
Ba mẹ? Hình như ý kiến không tốt lắm, ba mẹ chưa từng lấy tiền của mình, nhưng bây giờ còn muốn hướng bọn họ chìa tay xin, ý kiến không tốt lắm.
Chị gái? Cũng không được, với sự hiểu rõ của Tần Vũ Dương đối với chị gái cô, nếu quả thật tìm chị ấy mượn, không qua vài ngày ông Tần bà Tần nhất định sẽ biết.
Lãnh Thanh Thu? Cô ấy phải nuôi cả nhà hơn nữa gần đây mới hẹn hò, với cá tính của cô chắc chắn sẽ không xài tiền của Thạch Lỗi, vẫn là không nên tăng thêm gánh nặng cho cô ấy.
Còn có ai đây, Trình Húc? Tối hôm qua mới náo loạn như vậy, Tần Vũ Dương mong muốn trong thời gian ngắn đừng gặp anh ta, hơn nữa càng không muốn đề cập đến việc mượn tiền, cái này cũng không được.
Cố Mặc Hàm? Tần Vũ Dương bị đáp án này hù dọa. 20 vạn đối với Cố Mặc Hàm mà nói thật sự là không để vào mắt, hơn nữa đoán chừng anh cũng sẽ cho mượn, từ mọi phương diện tổng hợp suy xét, Cố Mặc Hàm tuyệt đối là người được chọn tốt nhất.
Nhưng mà, Tần Vũ Dương vẫn không muốn hướng anh mượn tiền.
Cuối cùng, Tần Vũ Dương đứng dậy đi lên phòng làm việc của Đổng sự Tôn. Kết quả thư ký nói cho cô Đổng sự Tôn đi nghỉ phép. Tần Vũ Dương lập tức nghĩ đến một câu: trời muốn diệt mình. Tần Vũ Dương trở lại phòng làm việc cố lấy dũng khí gọi điện cho Cố Mặc Hàm, vừa chờ đợi vừa an ủi mình, kỳ thật cô cùng Cố Mặc Hàm là bạn học nhiều năm, hướng anh mượn tiền cũng có thể lý giải được, bên kia rất nhanh nhận máy.
“Alô, Vũ Dương.”
“Cố tổng, bây giờ anh bận không?”
Cố Mặc Hàm bỏ văn kiện trong tay xuống: “Đừng bận, chuyện gì?”
Tần Vũ Dương dừng lại một chút: “Cái này, hôm nay Lãnh Thanh Thu có đi làm không?”
Cố Mặc Hàm đứng dậy đến trước cửa sổ sát đất nhìn đoàn người vội vã bên ngoài, “Vũ Dương, nếu như anh nhớ không lầm, từ khi anh trở về em cũng không chủ động gọi điện thoại cho anh, hiện tại em gọi điện tới chỉ là vì tìm cô ấy sao?”
Tần Vũ Dương ở trong lòng khinh bỉ mình, không phải là một câu thôi sao, có khó như vậy không? Hít sâu một hơi mở miệng, nói ra lại trở thành: “Di động của tôi tìm không thấy, không phải ngày hôm qua anh vào nhà tôi sao, tôi chính là muốn hỏi anh một chút có thấy hay không.”
Cố Mặc Hàm không chút lưu tình vạch trần cô: “Bây giờ em dùng công cụ truyền tin hẳn là chiếc di động của em mà.”
Tần Vũ Dương trầm mặc.
Cố Mặc Hàm lại cười ha ha: “Vũ Dương, đã nhiều năm như vậy em có một việc không tiện mở miệng liền có thói xấu lo lắng nói lung tung với anh vẫn không sửa nha? Em nói nhăng nói cuội đã nửa ngày, rốt cuộc thì có chuyện gì ?”
Tần Vũ Dương buồn bực mở miệng: “Mượn tiền.”
Cố Mặc Hàm trái lại kinh ngạc, theo anh biết, Tần Vũ Dương thu nhập cũng không thấp, hơn nữa cô không phải là một người phụ nữ có tính tiêu xài, mấy năm nay hẳn là có chút tích góp, là chuyện gì mà làm cho cô vay tiền chứ?
“Muốn bao nhiêu?” Cố Mặc Hàm không hề hỏi nhiều.
“20 vạn.” Tần Vũ Dương sắp đem mặt cuối thấp tới đất rồi, mặc dù biết Cố Mặc Hàm không nhìn thấy, nhưng cô vẫn đỏ mặt.
“Đem tài khoản của em nói cho anh, anh lập tức gửi cho em.” Cố Mặc Hàm trở lại bàn vừa lấy ra bút viết lại tài khoản.
Tần Vũ Dương rốt cục cũng thở phào nhẹ nhỏm: “Cảm ơn, tôi sẽ nhanh chóng trả lại cho anh.”
Thanh âm lạnh lẽo của Cố Mặc Hàm đột nhiên thay đổi nhịp: “Chuyện trả lại tiền không vội, hiện tại, gọi Mặc Hàm nghe một chút đi.”
Tần Vũ Dương tựa hồ có thể tưởng tượng ra được ý cười trong đôi mắt hoa đào của Cố Mặc