XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1342745

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2745 lượt.

tháng thôi.”
Đàm Hiểu Yến cười hì hì: “Mình có, cậu không có, mình thừa tư cách nói cậu.”
Đàm Hiểu Yến chuyển sang làm cho công ty có vốn đầu tư của Hồng Kông ở ngoại thành thì hỷ sự tới. Mấy vị quản lý trong xưởng, bất kể già trẻ, chỉ cần là người chưa vợ đều có ý với cô. Cũng là chuyện yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu thôi!
Người tấn công sớm nhất là quản lý phòng tài chính, quê ở Phật Sơn, Quảng Đông, cũng coi như dân địa phương, lương cao. Vốn anh ta có thể là người giành ưu thế lớn nhất nhưng tuổi hơi cao, tính ra cũng ba mươi lăm, hơn Hiểu Yến mười bốn tuổi. Đương nhiên Đàm Hiểu Yến không vừa mắt ông chú này, lương cao đến mấy cũng không thấm vào đâu, cô không phải kiểu con gái thích những người đàn ông chín chắn, trưởng thành, cô thích những chàng trai trẻ trung, khỏe mạnh.
Vì thế mấy vị quản lý lớn tuổi trong xưởng bị cô lờ hết, chỉ để ý tới Thành Kiệt, tổ trưởng tổ 1 phân xưởng lắp ráp. Thành Kiệt là người Nam Sung, Tứ Xuyên, lớn hơn cô năm tuổi, dáng người cao to, nhanh nhẹn, mặt chữ “quốc” vuông vắn, trắng trẻo, tóc ngắn mượt mà, ăn to nói lớn. Dưới tầng ký túc xá nhà máy có một sân bóng rổ, Thành Kiệt thường cùng một nhóm nhân viên khoe sức khỏe trên sân bóng, luôn khiến không ít cô gái chạy tới cổ động, vỗ tay. Ở nhà máy này, Thành Kiệt được liệt vào diện ưa nhìn, được chị em phụ nữ yêu thích.
Còn Đàm Hiểu Yến cũng được cánh nam giới trong xưởng bình bầu là mỹ nữ. Bình thường cô làm việc trong văn phòng, rất ít khi xuống xưởng. Mỗi lần vô tình đi giao công văn, tài liệu cho bộ phận sản xuất phải đi qua xưởng, sẽ nghe sau lưng có tiếng đàn ông gọi: “A Yến à…”
Người Quảng Đông có thói quen thêm chữ “A” đằng trước tên gọi, vừa ngắn gọn vừa thân mật.
Ban đầu thấy có người gọi, Đàm Hiểu Yến sẽ quay lại, tưởng có người tìm mình. Nhưng nhìn quanh không thấy người gọi đâu, mắt nhìn về phía nào là đám đàn ông ở đó lại len lén cười, sau này cô cũng hiểu ra, bọn họ gọi không phải để tìm cô. Chẳng qua thấy cô nhân viên văn phòng xinh đẹp nhìn chưa đã mắt đã đi mất nên họ cố tình gọi lại để ngắm thêm một lúc mà thôi.
Thực ra Đàm Hiểu Yến không hề khó chịu chuyện bị nhìn chăm chăm hay bị gọi. Mỗi lần đi qua xưởng cô đều có cảm giác mình như là công chúa được nhận vô số ánh mắt thưởng thức và ái mộ.
Từ ngày Đàm Hiểu Yến yêu Thành Kiệt, rất nhiều nam công nhân hâm mộ anh ta muốn chết, mà cô cũng trở thành đối tượng hâm mộ của các chị em. Trong mắt mọi người, họ đúng là một cặp xứng đôi vừa lứa.
Đàm Hiểu Yến yêu Thành Kiệt, Tần Chiêu Chiêu vừa mừng vừa lo. Cô nhớ tới chị Tiểu Đan cũng lấy chồng Tứ Xuyên, khi ấy bác Chu gái vẫn lo lắng con gái gả đi xa không có họ ngoại ở gần dễ bị ức hiếp.
Cô vừa bày tỏ băn khoăn, Đàm Hiểu Yến đã cười ngất. “Không phải thế đâu. Sao cậu nói giống y như mẹ mình thế? Mẹ mình vừa nghe mình nói tìm được một anh chàng Tứ Xuyên cũng phản ứng y sì.”
Mẹ Đàm Hiểu Yến có cùng lo lắng như bác Chu gái, xem ra lòng mẹ đối với chuyện chồng con của con gái đều giống nhau.
“Mẹ mình chỉ mong mình về quê kiếm người yêu, có điều mình ra ngoài đi làm, làm sao về quê tìm được đây! Tìm được người làm cùng, giờ lẽ nào chỉ vì vùng miền mà bỏ hay sao?”
Đàm Hiểu Yến quen Thành Kiệt, mẹ cô cũng chẳng còn cách nào, chỉ bảo cô Tết đưa anh chàng này về ra mắt. Tết âm lịch năm nay Đàm Hiểu Yến sẽ đưa bạn trai về, Tần Chiêu Chiêu vô cùng chờ mong.
Mười mấy tiếng dài tựa năm chớp mắt đã qua, Tần Chiêu Chiêu nghe loa báo ga kế là quê mình, trong lòng nảy sinh chút muộn phiền: “Sao đã tới rồi?
Kiều Mục xoay người xuống giường, đi rửa mặt rồi cùng ngồi trên giường Tần Chiêu Chiêu. Hai người cùng nhìn cảnh núi đồi trùng điệp không ngừng lướt qua cửa sổ, chuyện phiếm vài câu. Cô cẩn thận dò hỏi Kiều Mục về Phương Thanh Dĩnh, cậu thản nhiên trả lời: “Cô ấy có căn bản từ trước, học lên tay rất nhanh.”
Đây là nhận xét thuần túy với tư cách một giáo viên, rõ ràng sau khi chia tay Lăng Minh Mẫn, tạm thời cậu chưa thể quen cô gái khác nhanh như vậy.
Không hiểu sao lòng Tần Chiêu Chiêu như được nới lỏng, giọng nói nhẹ nhàng, thoải mái: “Phải rồi, lần này về quê, nếu có thời gian thì ghé nhà mình ăn cơm nhé! Dù sao cũng lâu rồi cậu chưa về Trường Cơ, có cơ hội thì ghé qua thăm một chút.”
Nói xong, cô mới cảm thấy không ổn, bảo Kiều Mục về Trường Cơ thăm cái gì đây? Tuy cậu lớn lên ở đây nhưng giờ nơi đó là nhà của Phương Chính Quân, chẳng còn quan hệ gì với cậu nữa. Hơn nữa, căn nhà kia còn ghi dấu chuyện cậu và Kiều Diệp trở mặt thành thù. Về Trường Cơ chắc chắn không phải việc khiến cậu cảm thấy vui vẻ.
Kiều Mục không từ chối thẳng. “Đến lúc đó rồi tính.”
Tàu thổi còi báo dừng bánh, tàu chỉ dừng lại ga vài phút, hai người lựa thời gian xuống tàu. Kiều Mục đeo ba lô của mình, cầm túi hành lý hộ Tần Chiêu Chiêu, bản thân cô chỉ đeo một chiếc ba lô nhỏ. Mấy năm học ở Thượng Hải, lần nào cô cũng phải tự mình xách đồ đạc chen chúc trên tàu. Đây là lần đầu tiên cô có thể dựa vào một chàng trai, không cần tự vác hành lý lên xuống. Nếu cậu là bạn trai của cô thì tốt