Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1343059
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3059 lượt.
quá! Đáng tiếc, hoàn toàn không phải.
Ra khỏi ga, hai người vô tình gặp Lăng Minh Mẫn ở cửa soát vé, hóa ra cô cũng đi cùng chuyến với họ. Ở ga Thượng Hải đông đúc không thấy nhau, đến khi xuống tàu ở quê vắng vẻ hơn mới dễ nhận ra người quen.
Lăng Minh Mẫn thấy hai người, sắc mặt có phần khó coi nhưng vẫn làm ra vẻ bình thản. “Trùng hợp quá, hai người cũng đi chuyến này à?”
Kiều Mục thấy cô, ánh mắt vô cùng phức tạp. “Ừ, khéo thật. Phải rồi, em chuẩn bị đi du học tới đâu rồi? Mọi chuyện thuận lợi chứ?”
“Chuyện của em không cần anh quan tâm, anh lo cho bà anh là đủ rồi. Dù sao trên đời này chẳng ai quan trọng bằng bà anh.”
Người trẻ tuổi dễ bị kích động, không cách nào duy trì vẻ bình thản mãi, động chút là nổi giận. Lăng Minh Mẫn quay đầu nhìn Tần Chiêu Chiêu, châm biếm: “Tần Chiêu Chiêu, xem ra tâm nguyện của cậu cũng thành rồi nhỉ? Thầm thích Kiều Mục bao nhiêu năm như vậy, giờ cũng có kết quả rồi. Giờ chắc cậu vui mừng lắm nhỉ?”
Tần Chiêu Chiêu luôn giấu kín tình cảm với Kiều Mục, không bao giờ để lộ ra ngoài; giờ Lăng Minh Mẫn nói thẳng trước mặt cậu khiến cô đỏ mặt, luống cuống lắp bắp: “Mình… không phải…”
Cô muốn giải thích nhưng Lăng Minh Mẫn không rảnh để nghe. Ra khỏi ga đã có người đem xe tới đón, Lăng Minh Mẫn bỏ đi ngay. Kiều Mục vẫn trầm mặc đứng bên, Tần Chiêu Chiêu không dám ngẩng lên nhìn cậu, mặt nóng bừng. Để cậu biết mình thầm thích cậu, cô vừa thẹn vừa luống cuống.
Cũng may, có mấy tài xế taxi xúm lại kiếm khách phá vỡ tình cảnh khó chịu này. Kiều Mục thương lượng giá cả với một lái xe, để ông ta xách hành lý cất vào cốp xe, sau đó nhẹ nhàng kéo Tần Chiêu Chiêu đang cúi đầu một bên như đứng chịu phạt: “Đi thôi, lên xe về nhà nào!”
Suốt dọc đường, Kiều Mục không hề đề cập tới chuyện ở ga, Tần Chiêu Chiêu càng không dám nhắc tới, có điều mặt đỏ mãi không tan.
Nghỉ đông ở nhà, Tần Chiêu Chiêu bị mẹ nhắc nhở: “Chiêu Chiêu, xem ở trường có đối tượng nào tốt thì tiến hành đi. Hết năm nay con hai mươi ba rồi, không còn nhỏ nữa, đến bạn trai cũng không có là sao?”
Ở chốn nửa tỉnh nửa quê như Trường Cơ, con gái hai mươi hai, hai mươi ba đã có thể bàn chuyện hôn nhân được rồi. Tuổi này mà chưa có bạn trai sẽ có người dị nghị: “Hai mươi mấy tuổi đầu vẫn chưa có bạn trai, hay là có vấn đề gì rồi?”
Vì thế, Tần mẹ phải nhắc nhở con gái mau đi kiếm người yêu, trước kia bà e ngại không muốn con yêu sớm, giờ lại sợ con yêu muộn. Ai bảo con gái Trung Quốc cứ phải lựa đúng thời điểm chứ, yêu sớm không được, muộn cũng không xong; không đúng lúc sẽ bị người ta bàn ra tán vào. Hơn nữa, ở Trường Cơ, con gái hai lăm chưa chồng bị xem như ế, tính như vậy Tần Chiêu Chiêu còn hai, ba năm nữa thôi. Mấy năm này tranh thủ tìm một chàng trai thích hợp, yêu đường tìm hiểu một, hai năm cho kĩ càng, mọi chuyện thuận lợi là hai lăm tuổi vừa vặn kết hôn. Có điều, thời gian chẳng đợi con người, nếu không tranh thủ mà tìm người yêu sẽ thành gái quá lứa, chuyện này khiến Tần mẹ sốt ruột thay con gái.
Tần Chiêu Chiêu nói qua loa: “Con biết rồi!”
Tần Chiêu Chiêu còn chưa thèm lo tới chuyện chung thân đại sự của bản thân, với cô chuyện kết hôn còn rất xa vời. Dù sao cô mới qua sinh nhật hai mốt chưa được bao lâu, vẫn trong tuổi rực rỡ của đời người, lại chẳng có bạn trai lưỡng tình tương duyệt[1'> thì sao phải lo lắng tới chuyện kết hôn, càng không cần phải lo chuyện kết hôn mà cố gắng đi tìm bạn trai. Huống hồ, trước nay lòng cô chỉ có một người.
[1'> Nghĩa là hai bên đều có cảm tình với nhau.
Tần mẹ còn muốn nói thêm nữa nhưng Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng ngắt lời: “Mẹ, con sang nhà Đàm Hiểu Yến đây.”
Đàm Hiểu Yến đưa Thành Kiệt về quê ra mắt ba mẹ, vợ chồng Đàm thị tương đối hài lòng. Có điều, hai người còn trẻ, nên tạm chưa đề cập tới chuyện kết hôn. Mẹ Đàm Hiểu Yến dặn con gái phải cẩn thận “sát hạch” chàng rể, đã vậy còn dặn đi dặn lại: “Chưa kết hôn tuyệt đối không được làm bậy đâu đấy, nếu không chỉ thiệt con thôi.”
Đến nhà Đàm Hiểu Yến, Tần Chiêu Chiêu được nghe kể chuyện yêu đương của Đàm Hiểu Yến và Thành Kiệt: quen nhau thế nào, thân nhau ra sao, lần đầu hôn nhau thế nào… Lúc ấy Thành Kiệt thổ lộ tình cảm với cô, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cô một cái. Một chút thôi mà toàn thân cô tê rần như có luồng điện chạy dọc thân mình.
Tần Chiêu Chiêu chưa từng hôn người khác giới, nghe Đàm Hiểu Yến miêu tả sinh động như vậy chợt thấy hâm mộ, ước ao. Bao giờ cô mới nhận được một nụ hôn tình ý đây? Năm nào? Tháng mấy? Ngày nào? Ai? Cô hoàn toàn không biết, chỉ có thể thẫn thờ chờ vận mệnh từ từ hé mở…
Từ lúc về nhà, Kiều Mục không hề liên lạc lại với Tần Chiêu Chiêu. Lăng Minh Mẫn nói toạc ra chuyện cô thầm mến Kiều Mục bao nhiêu năm hẳn khiến cậu muốn giữ khoảng cách với cô? Vì thế cậu cố ý không liên lạc lại, cô cũng chẳng có dũng khí gọi cho cậu.
Đến tận mùng Một Tết, cô mới nhận được điện thoại chúc Tết của Kiều Mục, còn hỏi có tiện để cậu tới chúc Tết nhà cô không. Mùng Một người ở đây