Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Những Tháng Năm Hổ Phách

Những Tháng Năm Hổ Phách

Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1343055

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3055 lượt.

sinh, lập kế hoạch xuất ngoại hay đa số nỗ lực bôn tẩu xin việc. Tần Chiêu Chiêu cũng bắt đầu đi vòng quanh các hội chợ việc làm gửi sơ yếu lý lịch, hy vọng có thể tìm được một đơn vị có ý muốn ký hợp đồng trước khi tốt nghiệp.
Có thể dùng hai từ “kinh hoàng” để hình dung cảm giác của cô khi lần đầu tiên tham gia một hội chợ việc làm cỡ lớn. Người tham gia hội chợ đông khủng khiếp, có thể so với sân ga ngày Tết. Cô chưa kịp nhìn kĩ thông báo tuyển dụng của một công ty đã bị một sóng người đẩy đi. Dốc hết sức nhét sơ yếu lý lịch của mình vào chồng hồ sơ giữa một rừng cánh tay đang rướn cao, có điều nhét vào như vậy có tác dụng hay không, cô hoàn toàn không rõ.
Vất vả thoát khỏi hội chợ tuyển dụng, đầu óc cô tả tơi, áo quần xộc xệch, đôi giày bóng loáng in hằn vô số dấu chân người khác. Ban nãy, trong tình cảnh hỗn loạn chen không nổi ấy, cô biết rõ mình phải chịu không biết bao nhiêu cú giẫm vào chân, cũng biết mình đã giẫm lên chân vô số người. Suy cho cùng chỉ có một chữ… Loạn! Loạn vô cùng, thậm chí không ít kẻ cắp còn thừa cơ đục nước béo cò, thường xuyên có những người đi xin việc mặt buồn rười rượi tìm tới bảo vệ xin giúp đỡ, không tìm ví thì tìm giấy tờ. Tiến mất là chuyện nhỏ, giấy tờ mất mới thật phiền phức. Bảo vệ ở đây đã quá quen thuộc với những chuyện này, bảo họ đi tìm quanh các thùng rác xung quanh.
Lần đó Tần Chiêu Chiêu chen chúc trong hội chợ việc làm coi như uổng công, không một công ty nào có hồi âm. Bao nhiêu hồ sơ cô gửi đi chắc đều thành giấy vụn hết rồi. Vẫn cố giữ vững tinh thần, tiếp tục tham gia thêm mấy hội chợ việc làm tương tự nữa nhưng không ăn thua, cô vẫn thất bại hết lần này đến lần khác, trong khi đó trong lớp có rất nhiều sinh viên người Thượng Hải đã xin được việc làm. Sinh viên bản địa có những lợi thế nhất định: gia đình sống ở đây mấy mươi năm; quan hệ, đường đi nước bước rành rẽ hơn sinh viên ngoại tỉnh nhiều, vì thế tìm việc cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa, rất nhiều cơ quan khi đăng thông báo tuyển dụng đều ưu tiên sinh viên có hộ khẩu Thượng Hải, sinh viên ngoại tỉnh ấm ức có làm ầm ĩ lên là không công bằng thế nào cũng vô dụng.
Cũng là sinh viên ngoại tỉnh nhưng Tạ Á may mắn hơn Tần Chiêu Chiêu nhiều, Âu Dương Hạo tìm giúp cô một chân thư ký, không cần vất vả chen chúc trong các hội chợ việc làm. Tạ Á nói sẽ để ý giúp cô xem có công việc nào thích hợp không, Tần Chiêu Chiêu vô cùng cảm kích nhưng không dám mong chờ gì. Muốn tìm một công việc thích hợp khó khăn ra sao, bản thân cô hiểu rất rõ.
Hằng ngày, Tần Chiêu Chiêu dành nhiều thời gian để ý đến các thông báo tuyển dụng trên các báo hay website tìm kiếm nhân tài. Hồ sơ gửi đi như tuyết bay nhưng số được hồi đáp lại vô cùng ít ỏi. Cô không phải sinh viên trường đại học nổi tiếng, chuyên ngành không mấy hấp dẫn, hơn nữa lại tốt nghiệp năm nay nên còn thiếu kinh nghiệm. Hồ sơ như vậy thường bị phòng nhân sự của các công ty loại ngay từ vòng một. Cho dù thỉnh thoảng vẫn nhận được vài thông báo tới phỏng vấn nhưng cô vẫn rất xui xẻo, bị từ chối vì lý do tương tự.
Tần Chiêu Chiêu ấn tượng nhất là hai lần phỏng vấn trong một ngày. Buổi sáng cô tới phỏng vấn vị trí trợ lý giám đốc ở một công ty điện tử, buổi chiều phỏng vấn vị trí văn thư ở một xí nghiệp có vốn đầu tư Đài Loan. Hai nơi cùng không hẹn mà hỏi mức lương mong muốn của cô.
Ở công ty điện tử, cô đề xuất mức lương dành cho trợ lý như thường thấy trong các thông báo tuyển dụng ở chợ việc làm. Vị quản lý cười. “Cô vừa mới tốt nghiệp đã mong có mức lương như thế này sao? Đây là mức lương dành cho nhân viên đã có ba năm kinh nghiệm. Cô còn trẻ, đừng quá kiêu ngạo, biết khiêm tốn mới tốt.”
Thái độ của quản lý cho Tần Chiêu Chiêu biết lần này tám, chín phần không ăn thua. Rút kinh nghiệm, buổi chiều tới phỏng vấn ở công ty có vốn đầu tư Đài Loan, người tuyển dụng hỏi mức lương yêu cầu ra sao, cô khiêm tốn nói ra một con số tương đối thấp. Kết quả bị người tuyển dụng nói một câu khiến cô vô cùng xấu hổ: “Người đại lục các người đúng là không biết liệu cơm gắp mắm, yêu cầu lương thấp như vậy rõ ràng là thiếu niềm tin vào bản thân.”
Hai lần phỏng vấn hỏng, Tần Chiêu Chiêu vô cùng buồn bực, sao đề xuất lương lậu thôi mà cũng khó khăn vậy? Nói cao thì bị chê không khiêm tốn, báo thấp lại thành thiếu tự tin, thật khó xử quá!
Xin việc thất bại, lòng tự tin của Tần Chiêu Chiêu cơ hồ chùng xuống. Quá trình tìm việc nhận vô số chuyện tổn thương tới lòng tự tin, thử hết lần này tới lần khác đều thất bại, ánh mắt và giọng điệu không thèm để tâm của các nhà tuyển dụng khiến người ta nảy sinh cảm giác “chẳng lẽ mình kém vậy sao?” Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng hoài nghi có phải mình không bằng đồ bỏ hay không? Nếu không, sao tất cả các công ty đều từ chối cô? Khó khăn, vất vả học hành mười mấy năm trời, còn tự cho là bản thân học thức đầy mình, kết quả người ta không thèm nhìn tới.
Tìm việc khó khăn nhưng cuối tuần gọi điện về, ba mẹ hỏi chuyện cô đều tìm cách chuyển đề tài, không trả lời, tránh cho ba mẹ phải lo lắng. Vài lần như thế, ba mẹ cũng đoán đư