Tác giả: Tuyết Ảnh Sương Hồn
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1342727
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2727 lượt.
ợc vài phần. Hôm nay ba nghe điện thoại và hỏi thẳng cô có phải tìm việc rất khó hay không? Nói rồi lại tự trách: “Đều do ba không tốt, không tài, không tiền, không thể tìm cho con gái ba một công việc tử tế, để con phải vất vả một mình kiếm việc ở Thượng Hải.”
Lúc tìm việc, Tần Chiêu Chiêu phải ngậm đắng nuốt cay không biết bao nhiêu lần nhưng chưa từng rơi lệ. Những lời tự trách của ba lại khiến mắt cô cay cay. Ngày bé không hiểu chuyện, cô từng oán ba không quyền không thế, ghét ba chỉ là một công nhân bị giảm biên chế. Nhưng có thế nào ba mẹ vẫn dành toàn bộ yêu thương và nỗ lực cho con gái.
Tần ba dặn dò con gái, không tìm được việc cũng không nên gấp, cứ tìm từ từ, trời không phụ lòng người, nhất định sẽ tìm thấy. Những lời dịu dàng của ba khiến cô nũng nịu như cô bé con: “Ba à, nếu con không tìm được việc thì làm sao bây giờ?”
“Không sao, nếu thật sự không tìm được việc thì cứ về nhà, ba còn nuôi được con. Lẽ nào nhà thiếu con một miếng cơm hay sao?”
Trong nháy mắt, không kìm được, nước mắt ào ạt tuôn như mưa, lăn dài dọc hai má Tần Chiêu Chiêu.
Tuy ba cô không có tiền, có quyền như ba người khác, tuy ba cô không được học hành tử tế, không có công ăn việc làm tốt, nhưng bất kể ba giàu hay nghèo thì trong lòng cô, ba vẫn chiếm một vị trí quan trọng không thể lật đổ…
Tần Chiêu Chiêu đang vất vả kiếm việc thì Kiều Mục gọi tới nói có một việc muốn giới thiệu cho cô. Ba một học trò của cậu mở một công ty vật liệu xây dựng, hai hôm trước một nhân viên văn phòng vừa xin nghỉ việc, giờ đang cần bổ sung người mới.
“Mình đã kể tường tận tình hình của cậu cho ông ấy nghe, ông ấy nói mai cậu qua phỏng vấn, chắc không vấn đề gì đâu. Công ty của ông ấy không lớn lắm nhưng thời buổi này tìm việc khó khăn, cứ làm tạm chỗ này rồi sau từ từ tìm việc khác. Cậu thấy sao?”
Tất nhiên Tần Chiêu Chiêu cảm thấy quá tốt, việc Kiều Mục giới thiệu đương nhiên cô không từ chối. Cậu dốc lòng đề cử cô với phụ huynh học sinh khiến cô vô cùng vui vẻ. Cô biết cậu không phải người rảnh rỗi lo việc thiên hạ, vậy mà vẫn để tâm mọi chuyện của cô, vậy cũng coi như có quan tâm tới cô? Nghĩ tới đây, tim cô lại đập rộn rã.
Việc phỏng vấn vô cùng thuận lợi. Có thể quản lý nhân sự ở công ty đã được giám đốc dặn dò nên chỉ hỏi cô vài câu đơn giản là nhận luôn. Đãi ngộ của công ty khá tốt, ngày làm tám giờ, bao cơm, lương thử việc một ngàn hai trăm đồng, làm chính thức thì một ngàn rưỡi. Điều kiện căn bản không hề tệ, chỉ phiền phức là không bao ở. Phí thuê nhà ở Thượng Hải không hề rẻ, nhưng nói thế nào thì Tần Chiêu Chiêu vẫn tương đối hài lòng.
Phỏng vấn xong, Tần Chiêu Chiêu lập tức gọi điện cảm ơn Kiều Mục, cậu khách sáo nói: “Không có gì, trước kia cậu giúp mình rất nhiều, giờ có cơ hội thì giúp lại cậu thôi.”
Tần Chiêu Chiêu sửng sốt: “Kiều Mục không kể cho cậu à?”
Phương Thanh Dĩnh lắc đầu, có phần chán nản. “Kiều Mục giờ vẫn chỉ coi mình là học sinh thôi, hầu như không nói chuyện của cậu ấy với mình. Nhiều chuyện là do dì Lan hỏi bà ngoại mà ra, có điều bà ngoại đã già, lú lẫn rồi, nói năng lộn xộn lắm. Lúc thì nói mẹ cậu ấy vẫn ở Giang Tây, lúc lại bảo mẹ cậu ấy gặp tai nạn mất rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Ba mẹ Kiều Mục cùng bị tai nạn giao thông mất năm cậu ấy mới vào đại học. Chuyện thương tâm này cậu ấy không muốn nhắc tới, cậu ngàn vạn lần đừng hỏi, đừng để cậu ấy buồn.”
Tần Chiêu Chiêu không trả lời cụ thể, chuyện Kiều Mục không muốn nói, đương nhiên cô vẫn giữ kín cho cậu. Kiều Mục duy trì khoảng cách với Phương Thanh Dĩnh khiến cô có chút vui mừng trong lòng. Ngoài ra, cô cũng cảm thấy vui mừng vì mình quen biết Kiều Mục bao nhiêu năm, từ nhỏ đã biết cậu, biết rõ thân thế, gia đình, tính cách, cuộc đời cậu… Cô quen thuộc mọi chuyện về cậu như chuyện của chính mhình. Cho dù là Lăng Minh Mẫn cũng chưa chắc đã biết được toàn diện như cô, dù sao hai người họ đến cấp hai mới quen nhau.
Tần Chiêu Chiêu vẫn từ chối “ý tốt” của Phương Thanh Dĩnh, không tới làm ở công ty của ba cô, tiếp tục loanh quanh trên mạng tìm việc.
Đàm Hiểu Yến gọi điện thoại hỏi thăm chuyện tìm việc, biết được tìm việc ở Thượng Hải còn có mục “ưu tiên người bản địa” thì tức giận bất bình. “Thượng Hải này đúng là bài ngoại nặng, cái gì cũng chỉ ưu tiên dân địa phương. Chiêu Chiêu, hay là cậu tới Thâm Quyến tìm việc đi. Thâm Quyến không câu nệ chuyện dân địa phương, dân ngoại tỉnh; tính ra nơi này chẳng có bao nhiêu dân bản địa. Thâm Quyến lớn mạnh là nhờ dân bên ngoài, hơn nữa thu nhập ở Thâm Quyến cũng không thua kém Thượng Hải bao nhiêu mà chi phí thấp hơn, khí hậu cũng ôn hòa hơn nhiều. Không phải cậu nói mùa đông, Thượng Hải lạnh lắm sao, thế thì đừng ở Thượng Hải nữa, cứ đến Thâm Quyến tìm việc đi. Ở đây có mình, mình lo ăn lo ở cho cậu đến khi nào tìm được việc thì thôi.”
Có bạn tốt như Đàm Hiểu Yến, Tần Chiêu Chiêu cũng biết mình rất may mắn, Hiểu Yến quan tâm, coi việc của cô như việc của mình. So sánh, phân tích giữa Thượng Hải v