pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342339

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2339 lượt.

từng nghĩ Thiên Diệp đã vì tôi mà chịu bao nhiêu đau khổ như vậy, bây giờ lại vì sự an toàn của tôi mà cầu xin mẹ mình…
Thiên Diệp…
Nước mắt tôi lặng lẽ rơi xuống đất.
"Thiên Diệp, con là con trai của mẹ, thế nên mẹ thực sự mong muốn được bù đắp cho con. Đi về đi, quay về và tiếp tục chơi đàn, cái đó mới thuộc về con". Nhìn thấy Thiên Diệp quỳ dưới đất, trên khuôn mặt mẹ Thiên Diệp lộ ra chút niềm thương cảm.
"Mẹ! Tại sao cứ phải ép con làm việc mình không thích chứ?", Thiên Diệp đứng thẳng dậy, ánh mắt lóe lên thái độ không để ý đến bất cứ thứ gì. "Con nói câu này là câu cuối cùng, nếu như mẹ làm tổn thương đến Ái Ni, mẹ đừng bao giờ nghĩ đến việc hai tay con sẽ chơi đàn nữa."
Thiên Diệp nói dứt lời, quay người sải bước ra khỏi căn phòng đó.
"Rầm!"
Cùng với tiếng sập cửa vang lên, tôi cũng ngồi sụp xuống đất.
Răng cắn chặt vào môi, tôi cố không để mình khóc thành tiếng, mẹ đã từng nói với tôi, khóc lóc là hành vi của kẻ yếu đuối.
"Cô nghe thấy hết rồi đúng không?", mẹ Thiên Diệp đứng bên ngoài phòng làm việc bỗng nhiên cất lời.
Tôi mở cánh cửa vẫn khép hờ ra, đối diện với bà ấy một cách bình tĩnh, nói: "Bà định đối phó với tôi thế nào đây?"
Mẹ Thiên Diệp cười nhạt: "Chẳng phải cô đã nghe thấy rồi hay sao? Nếu ta làm gì với cô, Thiên Diệp sẽ vĩnh viễn không bao giờ tha thứ cho ta, thế nên – ta khuyên cô rời xa Thiên Diệp."
"Đây là mục đích việc bà mời tôi đến đây hôm nay ư?", tôi cũng cười, không hề sợ hãi, "Thiên Diệp là Thiên Diệp, bà là bà, Thiên Diệp có cách nghĩ riêng của anh ấy, bà không có quyền quyết định thay anh ấy việc gì, đồng thời, bà càng không có tư cách thay tôi quyết định việc gì."
"Mộ Ái Ni!", mẹ Thiên Diệp hơi nổi giận, "Cô có thể mang đến cho Thiên Diệp thứ gì chứ? Thiên Diệp vốn có một tương lai tươi đẹp, cô có biết không? Nó có đôi tay chứa đầy linh khí, bất cứ bản nhạc nào được diễn tấu dưới đôi tay ấy cũng trở thành số một thế giới. Còn ta từ nhỏ đã thích dương cầm, nhưng bắt buộc phải gánh vác cơ nghiệp của gia đình. Ta rất ngưỡng mộ tài năng thiên bẩm của Thiên Diệp, coi nó là niềm tự hào của mình. Nhưng chỉ vì cô, nó bắt đầu chống đối lại ta, thậm chí cho đến giờ này cũng chưa từng vui vẻ. Nếu như không phải vì Thiên Diệp không cho phép ta làm hại đến cô, ta thực sự muốn cô biến mất, biến mất hoàn toàn khỏi thế giới này."
"Vì bà ôm theo niềm tiếc nuối nên mới muốn Thiên Diệp giẫm đúng vào vết xe đổ của mình à?"
"Cái gì?"
"Bà không đủ dũng khí để chống đối lại cả gia tộc của mình nhưng Thiên Diệp thì có. Anh ấy không giống bà hồi trẻ, nhưng bà lại muốn biến anh ấy thành một người giờ đây luôn mang theo niềm tiếc nuối giống như mình!"
Mẹ Thiên Diệp nghe xong, toàn thân dường như hơi run rẩy. Bà ấy mệt mỏi nhắm mắt lại, lộ rõ vẻ yếu đuối.
Tôi cứ vậy đứng nhìn bà ấy chăm chú hồi lâu.
Cuối cùng, mẹ Thiên Diệp cũng định tâm lại, xua xua tay về phía tôi, nói: "Cô mau về đi."
Khi tôi khép cánh cửa phòng lại chuẩn bị rời đi, dường như nghe thấy một tiếng thở dài của bà ấy…






Tôi quay về võ đường Không Liên tìm Thiên Diệp, nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Hạ Nhạc Huyên nói với tôi đến lúc đó chưa hề thấy Thiên Diệp quay về, tôi bỗng nhiên cảm thấy mờ mịt không biết phải làm gì.
Không có chỗ nào để đi, Thiên Diệp đi đâu kia chứ? Từ sau lần đổi điện thoại di động cho Thiên Diệp, tôi chẳng biết có cách nào liên lạc với anh. Tôi hơi lo lắng, chỉ còn cách nhắn tin đến số máy cũ.
Thiên Diệp, em rất lo cho anh.
Vốn chỉ định gửi một tin nhắn đó, nhưng không ngờ không thể kiềm chế nổi tình cảm dâng trào lên trong lòng, thế là tôi nhắn liền mấy tin:
Thiên Diệp, anh đang ở đâu thế?
Phải rồi, phải rồi, tôi rất sợ phải đối mặt với Thôi Hy Triệt.
"Trời đất bỗng nhiên tối tăm, tất cả mọi thứ trên thế giới đột nhiên biến mất, anh nhớ đến em…. Anh hiểu rằng, không thể rời xa được tình yêu của em". Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, tôi hoảng hốt ngắt máy một lần nữa.
Cứ vậy tôi ngắt máy đến mười mấy lần, điện thoại cuối cùng cũng lặng im.
Nhưng mà cứ trốn tránh như vậy có thể coi như là chưa hế xảy ra chuyện gì không? Cuối cùng tôi vẫn phải đến trường, vẫn phải đối mặt với sự trách móc của Chân Ni…
Không!
Trong đầu tôi chợt hiện lên đôi mắt màu xanh sẫm cao quý và xa cách của Thôi Hy Triệt, nụ cười oán hận và giễu cợt của Thiên Diệp… Trái tim tôi như đang bị những chiếc móng vuốt của một con thú cào xới không ngừng, rớm máu tươi…
Tôi mở điện thoại di động ra, soạn vào đó một tin nhắn.
Nửa tiếng sau gặp nhau ở bến xe buýt Y An.
Ngón tay cái chần chừ mãi ở phím gửi tin, không đủ sức để nhấp vào.
Tôi từng nghe người ta nói, nếu như muốn chôn vùi đi thứ mà mình không nỡ vứt bỏ, cách tốt nhất là đưa nó đến một nơi tươi đẹp nhất trong ký ức của mình, như thế sẽ khiến những lần sau, mỗi khi nhớ đến nó trong lòng sẽ không thấy nuối tiếc quá nhiều.
Những đám mây không ngừng trôi qua bầu trời xanh thẳm, nơi nào mới là điểm chúng bay về?