Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Nói Yêu Em Lần Thứ 13

Tác giả: Tiểu Ni Tử

Ngày cập nhật: 04:17 22/12/2015

Lượt xem: 1342345

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2345 lượt.

thì con chẳng có bất cứ thứ gì! Người không có bất cứ thứ gì có thể mang lại hạnh phúc cho người khác hay sao?", mẹ Thiên Diệp nở nụ cười chiến thắng, nói tiếp một cách tàn nhẫn, "Con không thể!"
Đồng tử hai bên mắt của Thiên Diệp thu nhỏ lại, sắc mặt nhợt nhạt.
Không biết là tại sao, vết thương ở cổ tay bỗng dưng lại đau nhói, đau như xói vào tận tim.
"A…", Thiên Diệp thốt ra tiếng kêu đau đớn.
"Con sao rồi, Thiên Diệp? Thiên Diệp? Tay lại đau phải không? Mẹ sẽ lập tức gọi bác sĩ đến", trên khuôn mặt lạnh lùng của mẹ Thiên Diệp xuất hiện vẻ lo lắng và quan tâm, bà tiến lên trước đặt tay vào trán Thiên Diệp, sau đó quay người đi ra.
Đúng vào thời khắc bà mở cánh cửa phòng bệnh, Thiên Diệp bất ngờ nhảy vọt xuống, xông đến chỗ cánh cửa.
"Thiên Diệp!", mẹ Thiên Diệp hốt hoảng nhìn con trai xô mình sang một bên, chạy vút ra ngoài.
"Thiên Diệp! Con quy lại đây cho mẹ!", bà chạy đuổi theo.
"Thiên Diệp."
Chạy mau chạy mau…
Thiên Diệp nói với thâm tâm mình, phải thoát khỏi đây, mau thoát khỏi đây…
"Con bé ấy không thể thích con đâu."
"…Vì con không thể đem lại hạnh phúc cho nó!"
"…Một người chẳng có gì như con làm sao có thể mang lại hạnh phúc cho người khác được?"
Những câu nói ấy như một lời nguyền đến từ đáy biển sâu, lạnh lùng và tàn khốc. Hết lần này đến lần khác, bà ấy muốn nhắc nhở Thiên Diệp rằng vận mệnh của anh và Ái Ni là hai đường thẳng song song. Thế nhưng chiếc điện thoại di động nắm chặt trong tay lại đem đến cho anh một sự kỳ vọng đầy mạnh mẽ khác…
Nhưng nếu ngay cả sự kỳ vọng này cũng bị hủy diệt nốt, liệu anh có nên thực sự rời bỏ nơi đây…
Thiên Diệp chạy ra sảnh bệnh viện, bỗng nhiên đứng sững lại. Dù có nhiều người như vậy cản trở trước mắt, dù thoáng qua anh vẫn có thể xuyên qua những kẽ hở của đám người ấy để nhìn thấy Ái Ni đang ngồi trên ghế.
Trong không gian chợt phảng phất hương vị của số mệnh đã an bài.
Thiên Diệp chậm rãi đến gần Ái Ni, gần đây trông cô thật tiều tụy, khuôn mặt nhợt nhạt, mi mắt cụp xuống thành một cái bóng mờ mờ.
Chỉ duy đôi hoa tai hình chim phương hoàng vẫn phát ra những tia sáng lấp lánh.
Phía sau lưng vang lnê những tiếng bước chân đan xen gấp gáp, căng cẳng tiếng mẹ Thiên Diệp đang gọi lớn.
Thiên Diệp đưa ra quyết định, rảo bước đến trước mặt Ái Ni, trong khoảnh khác cô vừa ngẩng đầu lên kinh ngạc, Thiên Diệp đã nắm lấy tay cô, hai ánh mắt chạm nhau trong thoáng chốc, anh khẽ khàng nói:
"Đi với anh…"
Thế là trước con mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, một chàng trai mặc quần áo bệnh nhân kéo một cô gái chạy vút ra khỏi bệnh viện, bám theo sau họ là những người đàn ông mặc âu phục, đeo kính râm trông kỳ quái.
Khuôn mặt chàng trai tinh tế và tuyệt đẹp, nụ cười còn ấm áp hơn cả mùa xuân.
Mái tóc dài của cô thiếu nữ tung bay trong gió như cánh diều, đôi hoa tai hình chim phượng hoàng sáng long lanh.
Dường như không ai có thể ngăn cản bước đi của họ…
Không ai có thể…






Tôi và Thiên Diệp sải bước chạy, dường như đã rất lâu rồi không chạy đuổi theo những cơn gió thế này.
Phù phù…
Bóng đem đã qua đi, trời dần dần sáng lên.
Từng tia sáng màu da cam xuyên qua kẽ hở những đám mây chiếu xuống mặt đất, sáng trong và lung linh, thuần khiết mà buồn bã…
Gió luồn vào trong áo thổi phồng tất cả lên. Cảm giác cả thân người dường như có thể bị gió cuốn bay bất cứ lúc nào.
Anh đột nhiên ngừng lại một chút, nét buồn thương lộ rõ trên khuôn mặt, "Thế nhưng bây giờ đôi tay anh không thể chơi đàn được nữa rồi, càng không thể luyện Taekwondo…. Anh trở nên vô dụng thế này…"
Trái tim tôi không hiểu vì sao bỗng co rút lại.
Tôi đi lên phía trước, khẽ khàng ôm lấy Thiên Diệp đang tỏ ra mềm yếu, nói dịu dàng: "Anh còn nhớ không? Khi còn nhỏ, em từng nói với anh rằng, nếu như anh đi đến nột nơi rất rất xa, em sẽ đi tìm anh."
"…"
"Xin lỗi anh, Thiên Diệp, khi đó em chỉ nghĩ đến chuyện tức giận vì anh đã biến mất mà quên không thực hiện lời hứa của mình."
"Ái Ni…", trong đôi mắt Thiên Diệp là một cảm xúc gì đó vô cùng sâu sắc.
"Nhưng còn lần này, Thiên Diệp, em sẽ vì anh mà đứng nguyên tại chỗ", tôi nói bằng giọng kiên quyết.
"…", Thiên Diệp ôm chặt lấy tôi một lần nữa.
Tất cả như đang quay về thời thơ ấu, dưới gốc cây mà tôi tưởng rằng những cành cây đó nối liền với đám mây trên trời cao ấy, tôi cùng Thiên Diệp đang đứng đó…
"Thiên Diệp, có thật là anh sẽ không đi chứ?"
"Ưm, anh sẽ không đi."
"Thiên Diệp, nếu như anh đi đến một nơi rất rất xa, em cũng sẽ đi tìm anh."
"Ha ha, có thật không? Nhưng mà, Ái Ni không cần phải đi tìm anh, đứng nguyên một chỗ là được rồi, anh sẽ đến tìm em."

Tất cả quay về điểm xuất phát giống như số phận đã an bài, không thể nào chống lại được.
*
Biệt thự nhà Thôi Hy Triệt.
"Mở cửa phòng ra!", bà Bạch Lâm ra lệnh với vẻ mặt đầy giận dữ.
Người quản gia cung kính đứng bên cạnh hơi chầnn chừ một chút, sau đó lấy chiếc chìa khóa dự phòng trong túi ra, tra và


pacman, rainbows, and roller s