Tác giả: Thiên Lại Thần Thoại
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341474
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1474 lượt.
. . .” Thái Gia Tuyền ngượng ngùng nói, âm thanh càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng khó nghe hơn.
“Tại sao điện thoại tắt máy?”
“Bởi vì hết pin.” Lúc này cô cúi đầu xuống, không dám nhìn Hạ Cẩm Hiên chút nào.
“Vậy tại sao không nhắn lại trước.”
“Em cứ nghĩ là sẽ về sớm, thế nhưng. . . . . . Đi dạo rồi quên luôn thời gian.”
“Vậy em có thể mượn điện thoại gọi cho anh!“ Hạ Cẩm Hiên không đồng ý với lý do của Thái Gia Tuyền quát lớn.
Làm Thái Gia Tuyền sợ tới mức run rẩy, dè dặt nói: “Em không nghĩ rằng hai anh sẽ tìm em, em cứ nghĩ các anh sẽ đi ngủ. . .”
Em nếu không tìm thấy anh cũng có thể đi ngủ được? Hạ Cẩm Hiên gần như gầm thét: “Em có biết hay không hiện tại bên ngoài cướp giật thường tập kích người Hoa, vậy mà muộn như vậy, thân nữ mà lại đi về một mình, bộ em không sợ sao?”
“Lâm Nhã Khiết lái xe đưa em về mà. . .” Thái Gia Tuyền muốn đem đầu vùi giữa 2 gối, tiếng nói nghe không rõ, nhưng vẫn bị người khác nghe được.
“Cái gì? Lâm Nhã Khiết đưa em về sao? Cô ấy đâu? Đã trễ thế này mới từ đây về nhà sao?” Mới vừa nãy còn bình tĩnh nhưng hiện giờ Tề Minh hiện tại lại khẩn trương vọt tới bên Thái Gia Tuyền nắm lấy bả vai cô, vội vàng hỏi.
Lần này đến phiên Thái Gia Tuyền cùng Hạ Cẩm Hiên sững sờ, đây là tình huống gì?
“Các người quả thật hồ đồ!“ Tề Minh nổi giận đến đáng sợ, so với dáng vẻ lúc nãy của Hạ Cẩm Hiên cũng không thua kém. Anh ta lại cầm chìa khóa, chạy ra ngoài.
Trong nhà hai người tiếp tục ngẩn người, một lúc lâu người này nhìn người kia, sau cả hai cùng nhìn ra cửa.
“Cậu ta có vẻ vô cùng lo lắng cho Lâm Nhã Khiết. . .” Thái Gia Tuyền nhỏ giọng nói, cô không xác định Hạ Cẩm Hiên có còn giận mình hay không, nên giọng nói có vẻ rụt rè.
“Phải, từ đó đến giờ, anh lần đầu tiên nhìn thấy cậu ấy có bộ dạng này.” Hạ Cẩm Hiên trầm ngâm nói: “Xem ra anh ấy và Lâm Nhã Khiết có hy vọng.”
“Không thể, sao có thể thế, Lâm Nhã Khiết là cô gái tốt, tên kia sẽ làm tổn thương cô ấy mất!“ Thái Gia Tuyền lớn tiếng kháng nghị, hoàn toàn quên mình vẫn là người có lỗi.
“Em còn rảnh rỗi lo việc người ta sao?” Hạ Cẩm Hiên lạnh lùng lườm cô một cái, Thái Gia Tuyền liền lập tức xìu xuống.
“Yên tâm, tên kia hẳn biết cô gái nào có thể chơi đùa, cô gái nào thì phải thật lòng.” Thấy Thái Gia Tuyền bộ dạng đáng thương, Hạ Cẩm Hiên mềm lòng an ủi.
“Ừ.” Thật ra thì Thái Gia Tuyền cũng phát hiện, Tề Minh không hề giống vẻ bề ngoài không đáng tin cậy.
“Về sau điện thoại còn không gọi được nữa anh sẽ trừ em một tháng tiền lương. Từ giờ trở đi cứ 6 giờ chiều anh về đến nhà là phải thấy em, không được chạy lung tung.” Hạ Cẩm Hiên nghiêm nghị cảnh cáo, mặc dù là cảnh cáo thế nhưng muốn áp dụng coi bộ rất khó.
“Vâng.” Thái Gia Tuyền bất đắc dĩ, đồng ý, ai bảo anh chính là đồng tiền bát gạo chứ?
Tề Minh đi đã vài ngày không có trở về. Thái Gia Tuyền cùng Hạ Cẩm Hiên cũng không thấy lạ, dù sao đi nữa anh ta thường hay chơi trò mất tích, nên với mọi người cũng thành quen.
Hai người ngược lại còn vui thay cho anh, bởi vì anh đêm đó đuổi theo Lâm Nhã Khiết ra ngoài cho đến nay không về, chỉ có thể giải thích, đó là anh cùng Nhã Khiết đi qua đêm. Nghĩ đến việc này, Thái Gia Tuyền không khỏi hưng phấn: “Bọn họ có phải hay không sẽ thành một đôi? Ha ha, Tề Minh thật đúng là chọn ngay một con cọp cái, xem ra anh ấy về sau đừng nghĩ có những ngày yên ổn ~“
Hạ Cẩm Hiên liếc cô một cái, đang muốn nói gì, điện thoại di động reo, quay sang liếc mắt với Thái Gia Tuyền cười: “Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo điện thoại tới.”
“Sao. . . . . .” Hạ Cẩm Hiên nghe điện thoại, vốn là mỉm cười bỗng sa sầm sắc mặt: “Cậu bây giờ ở đâu?”
Nhìn nét mặt anh bây giờ, Thái Gia Tuyền có một dự cảm xấu.
Hạ Cẩm Hiên cúp điện thoại, trầm mặc một lúc, thấy Thái Gia Tuyền lo lắng nhìn mình, khẽ thở dài một cái, nói: “Tề Minh cùng Lâm Nhã Khiết xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ đang ở bệnh viện mà em thực tập.”
Ngay khi Hạ Cẩm Hiên nói xong nửa câu đầu, Thái Gia Tuyền vội vàng đứng lên: “Cái gì? Có nghiêm trọng không?”
Hạ Cẩm Hiên an ủi: “Không có nguy hiểm tánh mạng, chỉ là. . . . . .”
“Không có nguy hiểm tánh mạng là tốt rồi, nhưng mà anh muốn nói cái gì? Anh nói mau đi.”
“Tề Minh chỉ bị thương ngoài da, không quan trọng. Nhưng là Lâm Nhã Khiết bị thương ở chân, cần điều trị lâu dài, nếu khôi phục không tốt, có thể sẽ không thể khiêu vũ.”
“. . . . . . Trời ơi, vậy không phải sẽ khiến cô ấy sốc sao? Không được, em muốn đến thăm cậu ấy.” Thái Gia Tuyền dường như không chút chần chứ kéo Hạ Cẩm Hiên ra ngoài.
. . . . . .
“Tại sao, anh không phải cầm theo chìa khóa chiếc Porsche sao? Sao lại cùng chen chúc trên chiếc Polo rách nát của cô ấy, cái xe bỏ đi ấy mà anh cũng để cô ấy chạy cho được! Anh chắc chắn là không có đầu óc!“ Ngoài hành lang của bênh viện, Thái Gia Tuyền kích động đấm đá Tề Minh một hồi, bất luận Hạ Cẩm Hiên có kéo thế nào đều không thể khống chế được cô. Cuối cùng Hạ Cẩm Hiên chỉ có thể ôm cô vào lòng, dùng lực hai cánh tay ôm lấy cô. Đến lúc này Thái Gia Tuyền mới từ từ