
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341053
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1053 lượt.
ảnh chụp Triều Lộ đã xem qua rất giống nhau, chỉ là, càng có thêm sức sống.
"Triều Lộ, cậu mau ngồi xuống đi." Triều Lộ lấy lại tinh thần, thấy Nhược Chi ánh mắt nhìn cô như thấy quái vật.
Cô làm sao không biết vừa rồi bản thân có chút ngu ngốc. May mắn đôi nam nữ kia cũng giống như không để ý đến sự khác thường của cô. Cô ngồi nhanh xuống, uống một ngụm cà phê lạnh lấy lại tinh thần.
"Cậu bình tĩnh lại đi, cho dù bỏ qua chân anh ta..." Nhược Chi nhỏ giọng nói, "Bạn gái người ta còn đấy!"
Triều Lộ vội nói: "Đừng linh tinh, mình chính là có cảm giác giống cậu, thật đáng tiếc, một người tốt như vậy..."
"Nhưng mà, nếu là mình, không nhéo đứa nhỏ kia giáo huấn một chút là không được, còn lấy khuyết điểm bản thân giảng dạy đối phương, mình cũng không hào phóng như vậy!"
Triều Lộ mạch máu trong não bỗng co rút một chút. "Đại khái mình cũng giống cậu."
Thời ở trung học, từng có một nữ sinh bởi vì chút việc nhỏ cùng cô tạo nên xung đột, miệng không đắn đó cười nhạo cô là "con gái của tội phạm đang cải tạo" và nhiều nữa. Lúc đó đã tan học, nữ sinh kia trên đường đi nhất quyết không tha vẫn mắng chửi người, cô vô lực tranh cãi, hoặc là có thói quen bị gọi như vậy, vì thế chán ghét tranh cãi, chỉ lạnh lùng nhìn nữ sinh kia.
Một bước, hai bước, ba bước... Đúng rồi, chính là nơi đó, không nên đi lệch..
Ha ha, như cô mong muốn…
Cô cứ lạnh lùng như vậy, lạnh nhìn xem cô ta không chú ý đường dưới nhân, bị một viên gạch giữa đường làm trẹo chân, ngã chổng vó, cô đối với nữ sinh kia không có nhắc nhở cũng không hề áy náy.
Sau đó thì sao?
Sau đó, có một nam sinh cùng lớp theo phía sau cô, nâng nữ sinh kia dậy.
Xem ra, cậu ta luôn luôn đi ở phía sau các cô, nhìn tình hình rõ ràng?
Cuối cùng cô cũng có chút chột dạ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trong lòng bàn tay.
Cho đến khi, cô nghe thấy được nam sinh kia nói với nữ sinh bị ngã kia một câu mới bớt buồn…
"Cậu té thế này, cũng là đáng đời!"
Cô cùng Phương Uẩn Châu quen biết, là bắt đầu từ chuyện này sao?
Hình như vậy.
Mà trước đó, cô thậm chí không cùng cậu ta nói vượt qua ba câu. Cậu ta cùng cô đều xem như là học sinh "có tiếng" trong lớp, chẳng qua là lý do nổi danh không giống nhau mà thôi. Cậu ta cùng cô đều là những học sinh có thành tích xuất sắc nổi bật, một người tuấn lãng; một người xinh đẹp, nhưng trừ điều đó ra, đó là người của hai thế giới, không hề có điểm chung.
Từ sau khi ba bắt đầu gặp chuyện không may, Triều Lộ tính cách liền thay đổi, nhìn mọi thứ thật bi quan. Ví dụ như "đãi ngộ" của cô cùng Phương Uẩn Châu mà nói, phía sau Phương Uẩn Châu là danh môn vọng tộc, dĩ nhiên không thiếu được gia giáo tốt, tương lai chắc chắn tiền đồ như gấm; còn cô "từ nhỏ đã là con chuột trong hang", hiện tại không tan vỡ, tương lai cũng khó bảo đảm sẽ không.
Triều Lộ lúc đầu còn thật để ý tới những người tình cảm ấm lạnh này, đến sau này, ngược lại cảm thấy buồn cười. Lòng người thật sự là thực tế quá ngu dốt, nghĩ đến, những người nịnh bợ lấy lòng người khác, lại có mấy người có được chỗ tốt? Nhiều nhất cũng chỉ là ăn thịt người một ít, gây khó dễ cho người được một ít, nhưng tinh tế ngẫm lại, ăn ít cầm ít đi một phần này, cũng không ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, cũng không thấy chiếm được nhiều ưu thế. Ngược lại, nếu không cẩn thận có thể sẽ trở thành đá kê chân hoặc người hầu cho người ta không ít.
Có khi cô cảm thấy so với người khác thực tế, có thêm một tầng tục khí. Nhưng nghĩ lại cô liền có thể tha thứ cho bản thân lạnh bạc. Cô xuất thân nghèo hèn, không có người tin cậy, vì thế, trong cơ thể đã sớm hình một cơ chế tự bảo vệ mình. Không tức giận, không cảm động, không thương tâm, không nhiệt tình; người khác hưng trí, nguyện ý cùng cô nói chuyện bàn việc, cô là ứng đáp thật tốt; người khác cho vô vẻ mặt lạnh lùng xem, cô liền quay người tránh đi.
Mặc kệ điều này xem như là chống đối tiêu cực hay là lừa mình dối người, có lớp vỏ cứng này, cô cũng không có ngã xuống.
Nhưng mà khi Phương Uẩn Châu nâng nữ sinh kia dậy, lại quay đầu cười như không cười nhìn cô, cô dường như nghe thấy tiếng có tiếng "ken két" thanh thúy phát ra, cô nhất thời tìm không được cái khe nào, có cơn gió thổi qua trong lòng cô, nhưng không lạnh.
"Cậu cũng thật độc ác." Cậu ta đi đến trước mặt cô, yên lặng nhìn cô nói, trong giọng nói cũng không có ý trách móc, giống như là đang nói đùa.
Triều Lộ chớp mắt một cái, hừ một tiếng, nói: "Cậu có phong độ?"
"Mình cảm thấy, mình không chỉ có phong độ, còn rất có chính nghĩa." Phương Uẩn Châu không đỏ mặt nói.
Triều Lộ nghĩ nghĩ, lời cậu ta quả thật không sai: nâng người bị té ngã dậy, là phong độ; trách cứ người nói năng lỗ mãng, là chính nghĩa. Phương Uẩn Châu này, mặc cho cậu ta cả năm là người gây náo động, cô cũng không cảm thấy có gì đặc biệt, nhưng mà hôm nay, cậu ta khiến cô nhìn với cặp mắt khác xưa.
Không lâu sau khi sự kiện đó phát sinh, Triều Lộ ngày càng trở nên khó chịu. Về chuyện cô cùng Phương Uẩn Châu yêu đương sớm đồn đại làm xôn xao dư luận. Không cần đoán