XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341056

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1056 lượt.

ện giờ đã lộ ra vẻ mỏi mệt. Trong không khí có mùi mồ hôi.
Triều Lộ thấy Emma nhân viên mới phòng tài vụ với gót giày đã bị mài không ra hình dáng gì, sắc mặt cũng đau đớn trắng bệch, nhịn không được nên ở một bên cầm hòm thuốc, một khuyên cô ấy: "Đi đến nửa đường thật không dễ dàng, nếu thật sự không chống đỡ được, thì ngồi xe buýt quay về thì tốt hơn."
Xuất phát từ vấn đề an toàn, ven đường đều có xe buýt của tổ chức chạy theo, để mà tiếp đón những người tham dự có thể lực cạn kiệt. Nhân viên hậu cần dĩ nhiên phải cổ vũ cho đội viên tham dự, nhưng mà khuyên đội viên đừng cố chống đỡ mà hãy rút lui cũng là việc tất yếu.
"Chút thương tổn này tôi có thể tiếp tục." Emma đem hai cái gót chân đều dán băng cá nhân, cười tươi nói, "A đúng rồi, cho tôi thêm hai miếng băng keo cá nhân đi, đi đến điểm sau, đề phòng bị mài."
Triều Lộ cũng không khuyên nữa, lại lấy cho cô ấy mấy miếng băng keo cá nhân. Gót chân Emma lại thêm một tầng băng keo cá nhân, lúc này đã đi tất chân xong. "Đã xong!" Nói xong cầm lấy bình nước uống một hớp lớn, vẻ mặt trở nên thoải mái, xuất phát một lần nữa.
"Emma!" Triều Lộ giơ máy ảnh lên trước đó đã chuẩn bị tốt, hướng về cô ấy còn chưa đi xa gọi một tiếng.
Emma quay đầu lại, cô ấn nhanh xuống nút chụp.
Thật sự là sức sống tuổi trẻ, thật khỏe mạnh - Triều Lộ không khỏi cảm thán: cái loại sức sống này là từ trong xương lộ ra, mà cô tuy rằng cũng tuổi trẻ, lại giống như chưa từng có thật sự được trải qua trạng thái như vậy.
Cô nhìn chằm chằm tấm ảnh chụp kia hồi lâu, cho đến khi nhận thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Phương Uẩn Châu, giống như che dấu cái gì đó thì đưa máy ảnh cho anh ta: "Tôi cảm thấy tấm ảnh này tôi chụp không tệ lắm, anh thấy sao?" Ảnh chụp là vì để vào phòng tuyên truyền của công ty.
"Triều Lộ, đừng hâm mộ." Phương Uẩn Châu đối với ảnh chụp dĩ nhiên không có chút hứng thú, chăm chú nhìn rồi đưa máy ảnh cho cô, "Nhớ là anh đã sớm nói với em, vui vẻ chẳng phải là chuyện gì khó khăn lắm."
Phải không? Là chàng trai hồn nhiên mở to hai mắt nhìn cô, một ngày nào đó cách đây đã rất xa, dường như từng đã nói qua một câu như vậy.
Mới đầu cô còn không biết trong lòng thế nào, dần dần cô lại cảm thấy ánh mắt có chút mơ hồ, vội cầm máy ảnh đưa lên, tránh sáng một bên Phương Uẩn Châu, giả vờ tìm chung quanh có thể có nhân vật cùng cảnh sắc thu hút ống kính.
Bỗng dưng, cô buông máy ảnh xuống. Trong mắt xuất hiện một tia kinh ngạc…
Nếu không phải là người kia hình dáng quá mức đặc thù, rất khó để cho người ta nhận sai, cô quả thật không thể tin được hai mắt của mình, "Người kia" - cái người con trai xém chút nữa trở thành đối tượng xem mắt của cô kia, là chàng trai ở trong tiệm "mèo và dương cầm" một tay đàn dương cầm, là chàng trai phải dùng gậy chống mới có thể đi, thế nhưng lại trùng hợp xuất hiện tại đây như vậy!
Có lẽ vì biết một đoạn đường thật dài, cho nên hôm nay anh thay đổi sang gậy chống có bốn chân, dù vậy, anh cũng cố gắng hết sức để đi. Nghĩ lại, ngay cả người tứ chi lành lặn, đi hết 25 km này, nghị lực cùng thể lực đều cạn kiệt, huống chi, là một người nửa người tàn tật.
Triều Lộ bất tri bất giác tiến gần về phía anh vài bước. Không biết xuất phát từ tâm tình gì, cô giơ máy ảnh lên, hướng tới anh đang xoa bóp một chút rồi bấm nút. Sau, cũng không biết là cố ý hay là vô tình, Triều Lộ chậm chạp không buông máy ảnh, mà tiếp tục qua ống kính đánh giá anh:
Chân trái của anh hoàn toàn không nâng được, mũi chân vô lực trên mặt đất vẽ vòng tròn, phần eo cứng rắn bị lực kéo về phía trước; tay trái cũng không giống người bình thường khi đi, đong đưa theo quy luật, mà tư thế kỳ quái gần phần hông, ít hoạt động; đùi phải tuy rằng là khỏe mạnh, nhưng đại khái cũng là đi lâu rồi, bởi vậy mỗi bước đi, cũng cảm thấy nặng nề.
Triều Lộ điều chỉnh tiêu cự máy ảnh: trong ống kính, tay gắt gao nắm gậy được phóng đại, mơ hồ thấy được gân xanh nổi lên, mỗi bước đi về phía trước là chống đỡ một bước, cánh tay run lên rất nhẹ.
Nói thật, Triều Lộ lo lắng tùy lúc anh có thể ngã sấp xuống.
Hiển nhiên, lo lắng điều này không chỉ có mình cô. Có nhân viên công tác xuất phát từ ý tốt, đi lên phía trước hỏi anh có cần lên xe buýt trở về không?
Anh ngừng một bước, có chút thở gấp cười nói: Tôi còn có thể, tạm thời không cần thiết." Nói xong, thoáng cái lưng thẳng lên, anh lại tiếp tục di chuyển về phía trước.
Câu trả lời của anh cũng không mang theo ý dứt khoát kiên quyết, chỉ là Triều Lộ bỗng nhiên tin rằng, mặc dù là kéo chân như vậy, anh cũng sẽ kiên trì đi hết quá trình.
Triều Lộ buông máy ảnh, đã quên che giấu nhìn anh: vẫn là tập tễnh đi như vậy, động eo một chút, mất nửa vòng di chuyển, người này rõ ràng đi cũng vất vả như vậy, nhưng mà, bởi vì luồng khí chất tự tin bình tĩnh, thế nhưng không hiện vẻ chật vật.
"Thầy Chử, mau tới bên này ngồi."
"Thầy Chử, lại đây nghỉ ngơi đi, thầy rất lợi hại nha!"
Hai cô gái trẻ tuổi chào đón, đối với chàng trai chống gậy kia hô gọi.
Triều Lộ lúc này mới phát hiện, địa điểm nghỉ ngơi