XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341052

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1052 lượt.

hê có chút hơi thở nghệ thuật.
Nhược Chi càng sống cao rồi. Triều Lộ nhớ tới năm đó vì tiết kiệm tiền, mỗi lần đi chơi cả chai nước cũng tiếc không mua, trên lưng Chu Nhược Chi là một bình nước lọc lớn, nên không khỏi có chút cảm khái.
Trong tiệm có cung cấp sách miễn phí cho khách xem, Triều Lộ cũng tùy tay lấy trên giá sách một quyển album ảnh chụp, dùng để giết thời gian. Xem không được bao lâu, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng đàn. Tiết tấu chậm nhẹ mê người, Triều Lộ đối với nhạc cổ điển không quá hiểu biết, nhưng bản nhạc này cô biết, là Schumann\'s Fantasia
Cô ngẩng đầu, nhìn về phía vị trí đàn dương cầm. Ngay từ đầu cũng chỉ là tò mò theo bản năng, muốn liếc nhìn bộ dạng người đánh đàn một cái. Nhưng mà, nhìn qua một chút, liền phát hiện có chút "khác thường."
Trước đàn dương cầm có hai người một nam một nữ, cũng không phải dùng bốn tay để đàn, người con trai dùng tay phải đàn tông chính, còn cô gái dùng tay phải đàn hợp âm. Khó là phối hợp như vậy là vô cùng ăn ý, một khúc hoàn chỉnh như vậy lại là do đàn một tay.
Triều Lộ nhìn nhìn, càng nhìn càng cảm thấy người con trai đánh đàn quen mắt, đã thấy qua ở nơi nào, lại giống như không biết. Cho đến khi anh ta chống đàn đứng lên, cô mới đột nhiên nhớ lại, khó trách lại có cảm giác giống như từng quen biết này, người con trai này, không phải là người trong ảnh chụp ngày đó mẹ hưng phấn đưa cho cô xem sao?
Anh ta điều chỉnh tốt gậy chống, tập tễnh đi về phía chỗ ngồi tựa vào cửa sổ. Khi anh ta đánh đàn, là bộ dáng bình thản xinh đẹp, khi bước đi cũng là bộ dáng tập tễnh như vậy: tay phải đưa gậy chống lên, chân trái nương theo phần lực ở eo bước đi, đi một bước tốn nửa vòng, sau khi đứng vững chân phải lại tiến lên, theo sau là tay phải chống gậy, chân trái tiến trước, chân phải theo sau... Cứ lặp lại như thế, từng bước gian nan.
Rất nhanh, Triều Lộ phát hiện, không chỉ có chân trái, cổ tay cùng khủy tay trái của anh ta nhìn ở góc khuất cũng có chút khác thường, tuy là không quá rõ ràng. Cô nhất thời hiểu ra - vì sao anh ta chỉ dùng một tay đánh đàn.
Mẹ chỉ nói, anh ta hành động không quá tiện, mà trên thực tế, người này, thân thể bên trái, dường như là bất lực.
Trong lòng Triều Lộ có chút đau nhẹ. Lúc đó xem ảnh chụp, trong thời gian ngắn dĩ nhiên chỉ nghĩ tới đứng trên tâm tình của mình, giờ phút này một người xuất hiện rõ ràng trước mắt, không khỏi sinh ra cảm xúc tiếc hận.
Dường như anh ta cũng không để ý lê chân tàn tật đi thêm vài bước. Triều Lộ đoán lung tung, có thể anh ta cùng cô gái kia đều là khách quen của quán này, hơn nữa có vị trí quen thuộc. Thấy hai người bọn họ cách bản thân ngày càng gần, Triều Lộ không hiểu sao thấy khẩn trương.
May mắn, cuối cùng bọn họ dừng lại, còn có một bàn cách giữa Triều Lộ cùng bọn họ.
Cho đến khi cô gái ngồi xuống trước, chàng trai kia mới ngồi xuống theo. Động tác của anh ta có chút không phối hợp, cứ nhìn qua việc dè dặt cẩn trọng ngồi xuống kia một cái chớp mắt giống như mất đi thân thể mất đi lực khống chế. Anh ta thoáng điều chỉnh dáng ngồi một chút, để gậy chống dựa gọn vào cửa sổ.
Sau đó, anh ta hướng về phía cô gái đối diện nở nụ cười. Chỉ là mỉm cười thôi, lòng Triệu Lộ lại rung động một chút.
Cô phát hiện, trong nụ cười của anh ta không có chua sót, xấu hổ cùng che giấu, chỉ có ấm áp.
Bản thân Triều Lộ rất ít khi cười như vậy, trong trí nhớ, cô cũng rất ít nhìn thấy nụ cười như vậy.
Giống như có thể hòa tan dòng nước chảy dưới cửa sổ sát đất vào trong ánh nắng vàng.
Mà tiếng cười của cô gái trước mặt anh ta như chuông bạc, mái tóc uốn lọn được ngón tay thon dài xoắn lại, hết sức cuốn hút.






Khoan dung độ lượng
Nhược Chi đến muộn hơn nửa giờ, cũng không nói với Triều Lộ mấy thứ gì mà thật có lỗi hay lời khách sáo linh tinh, chỉ bỏ lại một câu giản: "Để lát mình thanh toán."
Triều Lộ cười gật đầu nói: "Vậy mình không khách khí." Quán này trang hoàng cẩn thận như vậy, đương nhiên cũng sẽ không thể quá rẻ, Triều Lộ biết, Nhược chi là kín đáo muốn thay cô tiết kiệm tiền. Hơn phân nửa thời điểm cô đối diện với người khác tính tự tôn đều rất mạnh, chỉ riêng đối với Nhược Chi, bởi vì từng có cùng chung cảnh ngộ, cô ấy không chỉ bao dung khuyết điểm của cô, càng quý trọng thiện ý mà cô ấy đưa ra.
Nhược Chi hỏi: "Cậu cùng Phương Uẩn Châu rốt cuộc là sao?"
Triều Lộ đem chuyện Phương Uẩn Châu gia nhập vào công ty bọn họ, sau lại đem chuyện thăng chức cho cô lên làm thư ký tóm tắt đơn giản nói ra. Nhược Chi nhìn cô, sau một lúc lâu mới nói: "Mình nhìn dáng vẻ của cậu, không giống làm bộ không có việc gì, ngược lại thực giống như bình tĩnh như thường."
Triều Lộ nghe Nhược Chi nói như vậy nhất thời cảm thán, nhớ tới đêm đó bản thân cùng mẹ từ chối xem mắt cũng nói những lời này, không khỏi cảm thấy cách làm của bản thân mình vẫn là lý trí. Anh ta là một thanh niên ưu tú, nhưng lại không tránh được cả đời phải gánh dấu ấn "tàn phế", thường đi cùng là "đáng thương", cũng có