
Chàng Giảng Viên Cầm Thú Của Tôi
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341051
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1051 lượt.
liên quan đến một từ khác là "bi kịch", mà để bầu bạn, người trên đời cũng rất khó khăn bỏ đi những liên tưởng ấy.
Là cô không thể nhẫn nhịn chịu được. Cô không cần người ta đố kỵ, xa lánh, đối xử với cô giống như là một loại "khẳng định, nhưng "đáng thương" lại không được, tuyệt đối không được!
Huống chi, còn có thể bất chợt xuất hiện cảnh ngộ càng tệ hơn... Triều Lộ nhìn một bé nam khoảng năm sáu tuổi, đại khái là thấy được dáng vẻ đi của chàng trai kia rất buồn cười, thế nên lấy gậy như ý đồ chơi trong tay dựng thẳng làm gậy chống, bắt chước dáng đi khập khiễng. Một bên bà mẹ khuyên bảo một hai câu, không hiệu quả, cũng theo nó đi, lát sau thì đứng dậy đi toilet, chỉ để cho người bạn gái bên cạnh trông coi đứa bé, bạn gái kia cũng không dụng tâm lắm, tùy đứa bé kia đi tới đi lui, một bước cao, một bước thấp, càng đi càng phô trương.
Triều Lộ nhìn thấy thật không thoải mái, nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Nhược Chi nhìn nhân viên phục vụ đi về phía mình nói: "Hình như là mình có gọi ít bánh cá. Món điểm tâm này, mùi vị cũng được lắm."
"A, thế à?" Triều Lộ không yên lòng đáp một câu.
Không đợi bánh cá được đặt trên bàn, thình lình theo cửa sổ có một chú mèo chạy đến, nhảy thẳng qua về phía nhân viên phục vụ. Cô gái kia cũng có chút giật mình, hất tung khay, kêu lên. Triều Lộ cùng Nhược Chi cũng giật nảy mình. Khay sứ rơi xuống vỡ vụn.
"Tiểu Hạ, em thật không hiểu, sao anh lại chọn những nhân viên phục vụ sợ mèo để làm công ở trong quán."
Triều Lộ phát hiện, tiếng nói chuyện là của cô gái vừa rồi dùng tay trái đàn tấu hợp âm, thì ra cô ta là em gái chủ quán này. Cô ta đứng lên, đi về phía chỗ hỗn độn ở trong quán.
Còn chú mèo gây họa kia thì không biết đã cắn miếng bánh cá chuồn đi nơi nào, mà nhân viên phục vụ bưng khay thì tuổi nhỏ, đại khái chưa quá hai mươi tuổi, nghe thấy em gái chủ quán nói vậy, quay người chạy thật nhanh đi lấy công cụ thu thập lộn xộn. Triều Lộ thấy cô nàng động tay động chân, bất giác lắc lắc đầu.
"Cẩn thận!"
"Cẩn thận!"
Triều Lộ nghe thấy hai giọng khác biệt một từ hai người "đàn dương cầm", không biết sao trong lòng căng thẳng, bỗng chốc liền đứng lên. Không đợi kịp xem chuyện gì xảy ra, liền nhìn thấy hai người một trước một sau đỡ lấy đứa bé nam đang giả vờ thọt chân kia. Đứa bé kia lúc đầu chơi, lúc sau thì chơi chưa đủ, còn chạy đi chơi tiếp. Đại khái là dẫm lên mảnh sứ hoặc vết dầu, suýt nữa trượt chân. Nếu không có cô gái kia đỡ được, không chỉ đứa bé sẽ ngã, chỉ sợ ngay cả chàng trai tàn tật kia cũng sẽ ngã không nhẹ. Lúc anh ta theo bản năng vươn tay phải ra cầm gậy chống, thân thể bỗng chốc mất trọng tâm, lệch sang một bên, may mắn có người kịp thời đỡ lấy, cho dù vậy, vẫn là nửa quỳ trên mặt đất.
"Tiểu Tuấn! Nói con không nên bướng con lại không nghe, nhìn xem, thiếu chút nữa là ngã rồi?" Mẹ đứa bé từ toilet đi ra, đúng lúc nhìn thấy một màn này, vội vàng chạy tới, lại sốt ruột đau lòng không nhịn được giáo huấn.
"Trẻ nhỏ nên dạy từ từ." Hiển nhiên cô gái đánh đàn thật mất hứng, một bên nâng chàng trai ngã xuống đất dậy, một bên nói với mẹ đứa trẻ.
"Thật xin lỗi, để cho hai người thêm phiền." Mẹ đứa nhỏ mặt hổ thẹn, lại giống như nghĩ tới cái gì đó, quay đầu hỏi, "Tiên sinh, anh không bị thương chứ?"
"Không có," anh ta chống gậy chống ổn lại, nhàn nhạt lắc đầu, sau đó cúi đầu hỏi đứa bé, "Tiểu Tuấn, anh đi nhìn đẹp sao?"
Đứa bé nhìn anh ta chăm chú, hiển nhiên không biết trả lời thế nào cho đúng.
"Thật xấu đúng không?" Anh ta nói, trong mắt không có bất kỳ phẫn nộ hay ai oán, ngược lại là bình thản ôn nhu, "Em cũng không hy vọng về sau sẽ đi giống anh như vậy đi? Anh à, cũng vì khi đi không nhìn đường, mới trở thành như vậy."
"Thật đáng sợ quá...." Trên mặt đứa bé cũng lộ ra vẻ hoảng sợ.
"Tiểu Tuấn, đừng nói lung tung!" Mẹ đứa bé cũng có vẻ xấu hổ.
"Không sao..." Ngược lại đương sự lại vẫn một mặt khoan dung, hướng về mẹ đứa bé cười cười, lại nói với đứa bé, "Cho nên, về sau nhất định phải đi đứng tốt, biết chưa? Hơn nữa, anh cũng cảm thấy bản thân đi rất khó nhìn, nhưng anh không có cách nào đi cho đẹp được! Nếu người khác còn học bộ dáng đi của anh, anh sẽ đau lòng đấy."
"Anh trai, em sai lầm rồi." Miệng đứa bé mếu đi, trong ánh mắt sáng lấp lánh, giống như muốn khóc.
Sau khi hai mẹ con kia thanh toán rời khỏi quán cà phê, "tay đàn dương cầm" lại trở về chỗ ngồi.
Triều Lộ mơ hồ nghe thấy một câu: "Thật không hổ là nhà giáo!"
Triều Lộ giống như kẻ ngốc vẫn luôn đứng ở đó quên ngồi xuống. Thấy người kia đã chỉnh gậy chống ngồi xuống, động tác vẫn ngốc như cũ. Sau đó, anh ta để gậy chống dựa tùy ý vào cửa sổ như cũ.
Không biết là do ánh mặt trời bỗng chốc trở bên mãnh liệt, hay là do mắt Triều Lộ, trước mắt cô mơ hồ, cái gậy chống màu đen kia dường như biền mất trong ánh sáng. Mà chủ nhân của nó quay đầu lại, cười nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, trên mặt có chút đỏ ửng, cũng không biết là bởi vì đi lại một vòng có chút nóng, hay là do được bạn gái khen có chút ngượng ngùng.
Ở góc độ kia, cùng