
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341058
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1058 lượt.
cùng gần với bản thân công ty mình. Hai cô gái trẻ kia, hẳn là học sinh của anh.
Triều Lộ tránh đường đi của anh, xoay người đi về trước quầy hàng của công ty. Ánh mắt cũng không ngừng nhìn qua nhìn lại, Phương Uẩn Châu ở một bên cũng phát giác cô khác thường: "Người kia đã đi được 25 km rồi, khó trách em cũng thấy hiếu kỳ!"
Triều Lộ không phủ nhận, ngược lại xuất thần tiếp lời anh ta, nói: "Cũng không phải vì thế, tôi tò mò hơn là vì, đối với anh ta mà nói, đi một khoảng cách dài như vậy thật là chuyện vất vả, nhưng nhìn dáng vẻ của anh ta, lại giống như đang hưởng thụ nhiều hơn."
"Cho nên em nhìn xem, anh đã nói rồi, vui vẻ không phải là chuyện rất khó. Em thế nào cũng có lý do để vui vẻ hơn so với anh ta."
Triều Lộ cảm thấy Uẩn Châu nói lời này khiến cô không quá thoải mái, lại nói không nên lời có cái gì xấu, cuối cùng cô cũng im lặng không nói gì.
Cái vị "Thầy Chử" kia ngồi xuống, đem gậy chống để dựa tốt vào bên bàn. Tay phải làm động tác duỗi ra.
Triều Lộ nghĩ rằng: dựa vào một tay, chống gậy chống lâu như vậy, lại không thả lỏng một chút, chỉ sợ cánh tay này sẽ chuột rút.
Một nữ sinh tóc buộc đuôi ngựa đem một lọ nước khoáng hướng về phía "Thầy Chử" kia, đưa đến giữa không trung lại thu về, sắc mặt hơi có chút xấu hổ mở nắp chai ra, mới đem nước để lại đi ra ngoài.
"Cám ơn"
Anh nói cám ơn, nhận nước liên tục uống mấy ngụm lớn. Sau đó, anh đem cái chai đặt ở giữa hai chân, dùng đùi kẹp lấy, tay phải dùng sức vặn vài cái, cuối cùng, lại đóng được nắp chai đúng chỗ. Tiếp lại từ trên bàn cầm lấy một hộp sữa đống gói chưa mở, dùng biện pháp đóng chai nước khoáng lúc trước, mở hộp sữa ra.
"Thầy giáo, thầy thực có biện pháp nha!" Hai nữ sinh nhìn xem trợn mắt há hốc mồm.
Trợn mắt há hốc mồm không chỉ có hai nữ sinh, Triều Lộ cũng bị chấn động như thế.
"Đây chính là câu cách ngôn, biện pháp vẫn nhiều hơn so với khăn." Anh cười thật nhẹ nhàng, một chút cũng không có việc cậy mạnh. Hơi chống cái bàn một chút, anh thò người ra lấy hai cốc giấy đặt ở trên bàn, đem sữa đổ đầy, "Các em làm hậu cần cũng thật vất vả, uống một chút để bổ sung năng lượng. Đúng rồi..." Tầm mắt anh đột nhiên đảo qua, Triều Lộ bị làm cho sợ hãi tưởng anh muốn nhìn về phía mình lập tức chột dạ cúi đầu: "Sữa sau khi mở ở nhiệt độ bình thường không tốt để bảo quản, các bạn có muốn uống một chút hay không?"
Anh, là đang hỏi ai?
"Hắc, hàng xóm!"
Đó là một cái tên gọi từ một giọng nói hoạt bát, trong giọng có tùy ý cùng tiêu sái, lại mang theo từ tính của đàn ông thành thục. Không có người nào sẽ hoài nghi chủ nhân của giọng nói thật thích hợp công tác dạy học giáo dục người.
Hàng xóm? - Chẳng lẽ, không phải mới rồi cô nghe lầm, rốt cuộc đối tượng người kia hỏi là cô cùng Uẩn Châu?
"Cám ơn, tôi..." Cô ngẩng đầu, nhìn lại ánh mắt anh. Hốc mắt anh có chút sâu, ánh mắt có vẻ thâm thúy lại trí tuệ. Mà đôi mắt anh bằng phẳng trong suốt, không hề có cảm giác lạnh lùng cảnh giác. Cô bỗng nhiên đem lời vốn muốn nói nuốt vào bụng, "Chúng tôi không khách sáo."
Anh rất nhanh lại rót hai chén sữa, nghiên thân đi, hướng về phía Triều Lộ cùng Phương Uẩn Châu khóe miệng cong lên, tay làm động tác "mời".
Làm thay
Sau khi hoạt động "Nghe cơn gió đi" kết thúc, Triều Lộ được xe công ty đưa về nhà. Đã hơn mười giờ, mẹ Hạ Nhụy Lan dường như đã ngủ.
Năm qua Triều Lộ rất ít khi xem tivi, lúc này sau khi tắm rửa xong ngược lại có thêm chút tinh thần, nhất thời không muốn ngủ, hơn nữa tóc không có khô hoàn toàn, liền bật TV lên. Đối với hiện tại đang chiếu chương trình gì, cô hoàn toàn không thèm để ý, chỉ tùy tiện nhìn xem giết thời gian. Cô đem âm lượng giảm đến mức thấp nhất, trong tay cầm điều khiển từ xa, ánh mắt nhìn xem màn hình TV, tâm hồn lại không biết bay tới nơi nào.
Không biết qua bao lâu, cơn buồn ngủ đột kích, cô ngáp một cái, xốc chăn lên chuẩn bị đi toilet, tắt TV rồi ngủ. Từ toilet đi ra, lại thấy trong phòng mẹ có tiếng kêu bị đè nén. Trong lòng cô quýnh lên, bất chấp gõ cửa đẩy cửa đi vào.
"Mẹ!" Mở đèn trong phòng lên, chỉ thấy Hạ Nhụy Lan cong thân mình nằm ở trong chăn, biểu cảm rất đau đớn. Bà nằm sấp trước cửa sổ, vươn tay sờ cái trán của bà, "Mẹ không thoải mái sao?"
"Nếu cậu ấy có bạn gái, mẹ còn nhớ tới mà giới thiệu cho con sao?"
"Có lẽ khi đó không có, hiện tại nói không chừng là có... Sớm đã có, mẹ cũng không biết. Điều kiện của anh ta, kỳ thực cũng không tệ, tìm một bạn gái, cũng không khó khăn như vậy, có phải vậy không?" Triều Lộ ngồi lại ở trên mép giường, thấp giọng nói.
"Ai đứa nhỏ này liền có điểm thiệt là cậu ấy tàn tật, nếu không tàn tật...."
Triều Lộ nhớ tới rất nhiều hình ảnh, từ hôm ở "Mèo và dương cầm", cho tới hôm nay tại chỗ “Bước chân vang dội”, mỗi một lần đều là bộ dáng chân trái người kia bất lực tốn nửa vòng, thật chói mắt. Cô không khỏi bật thốt lên hỏi: "Là tự nhiên? Hay là về sau có ngoài ý muốn?"
"Phải nói là nghiệp chướng! Vốn đang là một đứa nhỏ êm đẹp thâ