Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341059

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1059 lượt.

n thể lành lặn, thuận buồm xuôi gió sống đến hơn hai mươi tuổi, không nghĩ tới một trận tai nạn xe cộ khiến cậu ấy hôn mê đã nhiều năm. Mọi người đều cho rằng cả đời cậu ấy sẽ không tỉnh, cuối cùng ông trời mở mắt, để cậu ấy không ngủ mãi như vậy. Chỉ là khi cậu ấy bất tỉnh nhân sự vài năm kia, mẹ cậu ấy mất, bạn gái cũng bỏ đi cùng người ta rồi, khi tỉnh lại phát hiện thân thể thành cái dạng này, nghĩ lại cũng đủ làm cho người ta thương tâm. Đứa nhỏ này vừa muốn mạnh mẽ không chịu thua kém, lòng dạ lại rộng rãi. Không từ mà biệt, đơn độc làm hai chuyện - một là kéo thân mình như vậy đi Đức du học, vừa phục hồi thân thể học đến tốt nghiệp tiến sỹ, một chuyện nữa là cho đến bây giờ cậu ấy đối với bạn gái cũ cùng chồng của cô ta như là bạn tốt, phần dũng khí này, phần khí độ này, mấy người có được?"
Trong lòng Triều Lộ thầm phục ánh mắt mẹ nhìn người quả không sai. Chỉ là hiện tại thời gian đã tối muộn, cô nóng lòng muốn Hạ Nhụy Lan nghỉ ngơi, thấy Hạ Nhụy Lan đối vị ông chủ này khen không dứt, liền cười cắt lời nói: "Được rồi mẹ, cái khác không nói, ngày mai mẹ ở nhà nghỉ ngơi một ngày, con thay mẹ đi."
Hạ Nhụy Lan đầu tiên là cả kinh: "Con? Con sao có thể..." Nói nửa câu, ánh mắt đột nhiên chuyển, ngữ điệu liền trở nên bình tĩnh lại, "Ừ, cũng chỉ có thể như vậy."
Triều Lộ đi tới cửa, bỗng nhiên nhớ tới, cô ngay cả đối phương gọi là cái gì cũng đều không biết đâu! Đi nơi đó, dù sao cũng phải có cái xưng hô, ngày mai đến đó hỏi thì không quá lễ phép.
"Mẹ, tên anh ta là gì?"
"Tiểu Chử à." Trong giọng nói Hạ Nhụy Lan có chút ngái ngủ, qua vài giây mới phản ứng lại, "A a, bình thường mẹ hay quen gọi cậu ấy là Tiểu Chử, tên đầy đủ gọi là ... Chử Vân Hành."
Triều Lộ vốn muốn hỏi vài chữ kia, nói đến bên miệng lại nuốt vào. Cô không muốn Hạ Nhụy Lan cảm thấy, giống như cô thật để ý đến anh, sẽ rước lấy phỏng đoán vô vị. Còn nữa, ngày mai đi nơi đó, dù sao cũng gọi người ta một tiếng "Chử tiên sinh" là được.
Sáng sớm hôm sau, Triều Lộ cùng Hạ Nhụy Lan cùng nhau ăn điểm tâm. Đầu tiên Hạ Nhụy Lan muốn gọi cho Chử Vân Hành một cuộc điện thoại, nói với anh hôm nay con gái bà thay bà đi, Triều Lộ nghĩ nghĩ, khuyên bà trước tiên không cần gọi điện thoại. Hạ Nhụy Lan không biết cô là vì lí do gì, Triều Lộ nói: "Nghe mẹ hai lần nói đến anh ta, rốt cuộc con cảm thấy, nếu hiện tại gọi cuộc điện thoại này, không chừng anh ta sẽ ngại để con thay thế mẹ đi, cắn răng bản thân liền cậy mạnh chống đỡ. Giống như mẹ nói, ngày bình thường thì không có gì, trải qua ngày hôm qua vận động nhiều như vậy, bên người anh ta cần có người chăm sóc một chút."
Hạ Nhụy Lan nói: "Cũng là con cẩn thận. Con đến nơi đó, nếu cậu ấy muốn làm rõ lai lịch của con, con bảo cậu ấy gọi điện thoại cho mẹ, mẹ sẽ nói lại với cậu ta."
"Dạ."
Triều Lộ hơn mười giờ mới ra khỏi cửa. Bình thường mẹ cô cứ đến giờ cơm trưa thứ bảy hàng tuần sẽ đến chỗ ở Chử Vân Hành, làm xong cơm trưa cho anh, sau đó làm hai giờ việc nhà. Triều Lộ tuy rằng tự tin có thể ứng phó dù sao cũng không phải chưa từng làm việc vặt ở nhà người khác, dọc theo đường đi, cách nhà Chử Vân Hành càng ngày càng gần, tâm tình của cô cũng càng ngày càng khẩn trương, sợ bản thân vô ý một cái làm sụp chiêu bài của mẹ.
Nhà ở Chử Vân Hành cũng gần, chỉ cách có hai đường lớn. Nơi này cách nội thành rất xa, những năm gần đây có tàu điện ngầm, bởi vậy giao thông coi như tiện lợi. Triều Lộ trước đó theo lời mẹ, ở khu chợ gần đó mua chút đồ ăn, sau lại đi đến khu chung cư kia. Toàn bộ khu chung cư rất lớn, Triều Lộ theo tên tìm một hồi lâu mới tìm được. Ở dưới lầu nhấn chuông, đợi hai phút, cửa lớn có tiếng "cạch" mở khóa.
Triều Lộ nghĩ rằng, anh ta cũng không hỏi xem là ai, sẽ không sợ là người xấu đến sao? Với thân thể của anh, nếu bị tập kích thì đối phó như thế nào? Nghĩ đến vậy, nhưng người đã đi vào bên trong thang máy, cô ấn nút tầng 7.
Tòa nhà cũng không cao lắm, Chử Vân Hành cũng không ở quá cao. Triều Lộ thấy đèn kia sáng lên số "7", trong đầu không biết thế nào nảy sinh ý nghĩ lung tung: Nếu xảy ra việc gì, với anh mà nói, vẫn là ở thấp một chút, càng tiện chạy trốn hơn. Cho đến khi thang máy "đinh" một tiếng dừng lại mở cửa, cô mới hồi phục lại tinh thần, bỗng chốc vứt bỏ mấy suy nghĩ vớ vẩn, hít một hơi, đi đến trước cửa phòng 702 ấn chuông cửa.
Cửa mở rất nhanh, hiển nhiên người ở bên trong đã sớm canh ở cửa.
Triều Lộ thấy Chử Vân Hành hôm nay lại ngồi trên xe lăn, là biết ngày hôm qua anh mệt không nhẹ. Cô đương nhiêu biết trong phòng là Chử Vân Hành, Chử Vân Hành nhìn thấy cô cũng ngẩn ra. Triều Lộ nhìn ra nghi hoặc trên mặt anh, vội vàng muốn mở miệng giải thích thân phận bản thân. Chủ Vân Hành lúc này lại giống như bừng tỉnh đại ngộ gật đầu cười nói: "A, cô là "hàng xóm" ngày hôm qua...?"
Triều Lộ nhớ tới ngày hôm qua lúc nghỉ ngơi, cảnh anh mời bản thân cùng Phương Uẩn Châu uống sữa. Khi đó anh từng cười gọi bọn họ là "hàng xóm", hiện tại hai chữ từ trong miệng anh, tăng thêm một phần thân thiết như bạn cũ gặp lại. Triều Lộ cảm giác bản thân khô