Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341151

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1151 lượt.

ng nên câu nệ như vừa rồi, đi theo cười nói: "Đúng vậy, không nghĩ tới nhanh như vậy đã gặp lại..."
"Vậy hôm nay cô là?" Chử Vân Hành tuy rằng còn chưa biết rõ mục đích cô đến đây, tay phải cũng là điều khiển bánh xe, nhường lối vào cửa.
Triều Lộ cũng quên khách sáo, trực tiếp đi đến cửa. "Xin chào, Chử tiên sinh! Thật ra, tôi là con gái của Hạ Nhụy Lan, hôm nay là tới thay bà. Hi vọng anh không cần để ý, mẹ tôi hôm nay thật sự không tới được, mới để tôi thay bà đi một lần, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc tốt."
"Dì Hạ không có việc gì đi?"
"Ngày hôm qua không cẩn thận bị đau thắt lưng, may mắn không có vấn đề gì lớn."
"A, vậy thì tốt." Chủ Vân Hành chỉ chỉ một cái ghế trong phòng, ý bảo Triều Lộ ngồi xuống. "Chẳng qua tôi có chút băn khoăn, nếu hai người nói trước với tôi một tiếng, thì sẽ không cần phiền toái cô tự mình đến đây một chuyến. Chờ thân thể dì Hạ khỏe lại, trễ vài ngày, thì cũng như nhau, nơi này của tôi cũng không có chuyện gì cần làm gấp."
Triều Lộ nói: "Chỉ biết anh sẽ nói như vậy, tôi mới không để mẹ tôi gọi điện thoại trước cho anh..."
"A?" Chử Vân Hành tiến xe lăn gần về phía cô, ngẩng đầu hứng thú nhìn cô.
Triều Lộ bỗng nhiên im lặng, trong lòng thất kinh may mắn trong lúc vô tình bị anh cắt ngang, bằng không suýt nữa nói ra khỏi miệng, đem lo lắng hôm qua anh “Bước chân vang dội” một ngày như vậy, đặc biệt cần phải có người chăm sóc nói ra. Nếu là như vậy, không phải thừa nhận việc mình biết ông chủ trước khi là "hàng xóm" ở trên hiện trường “Bước chân vang dội” sao? Cứ như vậy, nếu Chử Vân Hành lại suy nghĩ, không biết chừng sẽ nghi ngờ. Ở trong thế giới của Chử Vân Hành, bọn họ "chưa từng gặp mặt" trước “Bước chân vang dội”, hôm nay theo lý thuyết cũng vậy, cho đến khi anh mở cửa, bọn họ mới cùng nhau phát hiện "Thì ra anh(cô) là ngày hôm qua bèo nước gặp nhau là một người." Cô không nhất thiết nói với anh, bản thân đã từng là đối tượng sắp xếp xem mặt cho anh!
Chử Vân Hành trong lòng không nghi ngờ gì, cười cười còn nói: "Cô có thể đến, đương nhiên đối với tôi sẽ có trợ giúp rất lớn, cám ơn cô. A, như vậy... nói thật, tôi có chút đói bụng."
Gánh nặng trong lòng Triều Lộ liền được giải khai, cũng cười theo: "Tốt, tôi đi làm cơm."
Chử Vân Hành đi theo cô đến cửa phòng bếp, vừa nhìn cô nhặt rau, vừa nói: "Nói thật với tôi, trù nghệ của cô thế nào?"
"Tôi cảm thấy... tạm được." Triều Lộ nói, "Còn được quyết định dựa trên tiêu chuẩn đối với đồ ăn của anh, còn có, anh có kiêng ăn không?"
Triều Lộ nói xong, chỉ thấy khóe môi Chử Vân Hành như có như không nhếch lên, nở nụ cười một chút. Tiếp nghe anh nói: "Cô trả lời thật chặt chẽ."
"Như vậy, tiêu chuẩn của anh là?"
"So với đồ ăn căn tin hoặc là bản thân tôi nấu mỳ ngon hơn một chút."Giọng điệu của anh không giống như là đùa. "Thuận tiện nói một câu, tôi cơ bản không kiêng ăn."
Triều Lộ nghe xong không biết vì sao nhịn không được nở nụ cười: "Tiêu chuẩn này không tính là quá cao."






Bình Lặng
"Thế này thì yên tâm rồi."
Anh kín đáo cười, điều chỉnh tư thế ngồi ở trên xe lăn một chút, tay phải nhẹ nhàng đấm đấm chân, cánh tay trái tê dại cũng hơi mở rộng một chút. Triều Lộ nhìn ra được anh có chút mệt mỏi thì liền khuyên nhủ: "Chỗ này bây giờ sẽ nấu nướng, khói dầu rất nhiều, anh vào trong phòng chờ đi, cơm chín tôi sẽ gọi anh."
Chử Vân Hành nói: "Được, vậy trong này giao cho cô." Nói xong liền điều chỉnh xe lăn quay đầu lại.
"Anh... có thể một mình đi qua sao?" Triều Lộ do dự một chút, vẫn là mở miệng hỏi: "Ý của tôi là, anh dùng một tay có thể đẩy được xe lăn không?"
Cô “Ừ” một tiếng rồi lui ra khỏi gian phòng. Suy nghĩ một chút, vẫn là đóng cửa cho anh.
Anh cũng không có kì kèo ở trong phòng lâu mà một lần nữa ngồi trên xe lăn đi tới phòng khách. Cho đến khi anh ngồi vào bên cạnh bàn ăn, thả tay ra khỏi phanh, Triều Lộ mới kéo ghế ra ngồi xuống.
Canh cùng cơm trước đó cô đã đổ vào trong chén, để ở trước mặt Chử Vân Hành. Anh uống trước một chén canh, liền khen ngon, làm cho Triều Lộ cực khổ cả ngày cảm thấy được an ủi.
Triều Lộ cũng uống một ngụm canh, vừa nếm cá hương thịt băm cùng đậu xào khoai tây sợi tự mình làm, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù không thể gọi là tay nghề cao, nhưng cuối cùng cũng không có mất mặt, cô cũng không hy vọng Chử Vân Hành chẳng qua là vì miễn cưỡng mới khen ngợi cô. Hơn nữa, từ đáy lòng, cô rất muốn làm một bữa cơm thật ngon cho anh ăn, không chỉ là bởi vì hôm nay cô tới là để làm việc thay mẹ, cũng bởi vì cô có thể hiểu được, cuộc sống một mình của anh rất khó có thể có một bữa ăn ngon trong sinh hoạt thường ngày, huống hồ anh vừa trải qua một phen mệt mỏi ngày hôm qua, thân thể cũng cần bổ sung thêm chất dinh dưỡng. Cô tới nhà anh, là thật lòng muốn giúp đỡ anh.
Triều Lộ từng hỏi qua mẹ, mỗi lần tới nhà của Chử Vân Hành phải làm những việc gì. Đến nơi này mới phát hiện thật ra chuyện cần cô sắp xếp ít ỏi đến đáng thương.
Phòng ốc trang hoàng rất mới, c