XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341154

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1154 lượt.

ũng được dọn dẹp rất sạch sẽ. Phòng ngủ cùng phòng tiếp khách, thỉnh thoảng có vài cuốn sách hoặc mấy cái đệm dựa chất đống không được ngăn nắp lắm, lại cũng chỉ là dấu vết của những người đã từng ở lại thêm trong phòng, cũng không ngổn ngang đến bao nhiêu. Ngay cả phòng bếp bếp lò cũng không có dầu mỡ mấy. Trừ cửa sổ thủy tinh bị mờ, cũng ít thấy tro bụi.
Trong lòng Triều Lộ thán phục: Người đàn ông này thân thể bất tiện như vậy mà phòng của anh so với "khuê phòng" của mình còn sạch sẽ hơn. Bình thường cô tan ca về đến nhà cũng thường hay mệt chết đi, đồ đạc và gì đó thường xuyên xếp bừa bãi, lúc nào rảnh thì mới nghĩ đến việc thu dọn. Nhưng mà nếu như tới nhà của người khác để làm công, dĩ nhiên sẽ không tùy tiện theo ý mình giống như ở nhà. Vì vậy cô cũng đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng. Sau khi rửa xong bát đũa, đầu tiên thu dọn phòng bếp vừa mới sử dụng, vừa lau sàn nhà phòng khách. Cô nhớ mẹ đã từng dặn dò rằng, mỗi tuần Chử Vân Hành đều phải thay đổi giường chiếu vật dụng một lần, liền hướng về anh đang ngồi phơi nắng ở sân thượng mà nói: "Phiền anh nói cho tôi biết ga giường và bao gối sạch sẽ lấy ở đâu."
"Ở trong ngăn kéo thứ nhất phía dưới tủ quần áo của tôi." Anh chuyển xe lăn đi theo sau cô, vào phòng ngủ, chỉ về tủ treo quần áo của mình: "Đã làm phiền cô."
"Không sao." Triều Lộ kéo ngăn kéo ra, bên trong có vài bộ vật dụng dành cho giường, cũng là vải màu trắng sáng thuần khiết, được xếp lại rất ngăn nắp. Cô tiện tay cầm một bộ đi ra ngoài, để vào một bên trên bàn sách, bắt tay vào mở vỏ chăn đang dùng trên giường kia ra.
Chử Vân Hành chuyển xe lăn đến bên cửa sổ, vịn mép giường tự mình đứng thẳng lên, đưa tay ra kéo cửa sổ: "Tôi cảm thấy, khi đổi lại ra giường và chăn đệm, mở cửa sổ thông gió thì thân thể sẽ khá hơn."
"Thật xin lỗi, tôi sơ ý, không nghĩ tới." Ý nghĩ ban đầu của Triều Lộ là nhìn anh mặc không nhiều đồ lắm, sợ anh ngại lạnh. Chỉ là, cô không quen giải thích với người khác, nên liền dứt khoát thừa nhận là mình sơ xuất. Bạn đang đọc truyện tại website:
"Không, tôi không sao, cùng lắm thì có thể đi ra ngoài. Nhưng cô đang ở trong đổi lại những thứ này, rất dễ hít phải bụi bặm, có lẽ còn có rác, sạn và gì đó.. " Anh ngượng ngùng nói: "Đại khái tôi là người có chút thích sạch sẽ đi.”
Triều Lộ nói: "Đâu có, anh nói không sai chút nào, cám ơn anh đã nhắc nhở."
Chử Vân Hành im lặng cười cười.
Trong phòng này phòng ngủ lớn đến không tính được, ước chừng mười hai mười ba thước vuông, như là sợ xe lăn như anh vướng đến hoạt động của cô, Chử Vân Hành lui tới cạnh cửa, lẳng lặng đứng yên nhìn tay chân cô nhanh chóng tháo ga giường, vỏ chăn, bao gối cũ ra, xếp thành một đống vứt trên sàn nhà.
Lúc Triều Lộ xoay người lại cầm ga giường sạch sẽ, thấy anh còn đợi ở trong phòng, bèn ôn nhu nói: "Anh không cần ở đây cùng tôi, coi như tôi đang làm thêm bình thường là được rồi. Bình thường như thế nào, bây giờ cứ như vậy đi, ngược lại tôi còn dễ chịu một chút."
"Giống như bình thường?" Chử Vân Hành hỏi.
"Đúng vậy."
Anh cười một chút, ngược lại tới gần cô một bước, tay phải cầm một góc ra giường trong tay cô: "Như vậy, ít nhất tôi còn có một tay để giúp đỡ. Lúc trước hai tay tôi còn tốt, cũng cảm thấy đổi lại ra giường nhất là sau khi đổi lại vỏ chăn, quả thực không đủ dùng, run run tháo loạn hồi lâu mới có thể làm tốt được. Cô không cần phải cảm thấy tôi đặc biệt ưu đãi hay gì đó đối với cô, trên thực tế, tôi coi việc này giống như một loại vận động để phục hồi sức khỏe thôi... Nào, lúc Dì Hạ tới, tôi cũng như vậy."
Triều Lộ nghĩ tới một từ - "Giúp một tay", đây thật đúng là "giúp một tay" không hơn không kém a! Nghĩ tới đây, khóe miệng cô lộ ra một nụ cười, chính cô còn hoàn toàn không biết. Ý tốt của anh, cô không có từ chối.
Triều Lộ lại một lần nữa rải ga giường, ôm lấy một đống vỏ chăn và ga trải giường trên mặt đất, đi vào phòng vệ sinh. Vừa rồi trước khi ăn cơm, cô đã đi vệ sinh, vì vậy mới biết máy giặt ở trong phòng vệ sinh. Thấy Chử Vân Hành vẫn đi theo mình, cô buồn cười nói: "Anh không phải là theo giúp tôi ấn nút máy giặt quần áo chứ?"
"Tất nhiên là không phải." Anh nói: "Tôi chỉ là muốn đi nhà cầu."
"Nha...." Triều Lộ quýnh lên. Sau khi sửa sang, khép lại máy giặt quần áo rồi vội đi ra ngoài.
Cô đã xem công trình vệ sinh, gạch trơn được lát trên sàn nhà, bên cạnh bồn rửa cùng bồn cầu đều có tay vịn, không có bồn tắm lớn, trong phòng chỉ có vòi hoa sen, bên trong bày một ghế dài trơn bóng. Nhưng cô vẫn có chút không yên lòng, vẫn trông coi ở cửa. Cho đến khi nghe thấy anh xoay tay cầm ở cửa, mới hấp tấp vội vàng đi xa ra mấy bước, quay vào phòng bếp, tiện tay tìm đống giẻ lau để lau bồn rửa.
"Lấy tính người hơi thích sạch sẽ như tôi để nhìn, cũng thấy đã sạch sẽ rồi."
Giọng nói của Chử Vân Hành ở phía sau vang lên, cô quay đầu lại, nhẹ giọng nói: "Nếu như anh đồng ý, tôi liền đi về trước."
"Nếu như cô có việc gấp... tôi sẽ không giữ cô, chẳng qua cô bận rộn nửa ngày rồi, tôi rất hy vọng cô có thể nghỉ ngơi một