Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341060

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1060 lượt.

chút, tôi pha một bình trà ngon cho cô, chúng ta ngồi tâm sự. Cô xem, tôi thậm chí còn không biết tên cô."
"Tôi tên là Đổng Triều Lộ." Cô nói.
"Triều Lộ? Là Triều Lộ trong "sương mai sáng sớm" sao?"
"Đúng vậy." Cô khẽ nói: "Tôi sinh vào sáng sớm, cho nên ba mẹ tôi mới đặt cho tôi cái tên này. Có phải rất tầm thường không?"
"Không, vừa nghe đã cảm thấy có một loại cảm giác "trong suốt trong suốt", ừm, vừa không lạ, vừa tự nhiên lại vừa dễ dàng làm cho người ta nhớ kỹ."
"Chỉ là ý nghĩa không được tốt."
"Ý cô là chỉ \'ví dụ như sương mai mong manh, mặt trời lên sẽ tan biến sao?"
Tâm tình Triều Lộ trong chốc lát vắng lặng: "Còn có một câu, \'đời người như sương sớm, cuộc đời nhiều gian truân\'."
Vân Hành nghe theo một chút: "Ý này thật ra cũng không có gì là không tốt, trái lại với đạo lý đời người. Con người khi còn sống vốn là không lâu, chuyện buồn khổ không biết làm sao, cẩn thận xem xét rồi so sánh thì có lẽ ai cũng có nhiều chuyện hài lòng vui vẻ hơn. Đây cũng đại khái là bản năng của con người, chuyện đau khổ thì luôn luôn nhớ nhiều, mà chuyện vui vẻ sung sướng thì dễ dàng quên ngay trong chớp mắt. Phải biết rằng, "vĩnh viễn" cùng với con người vốn không liên quan quá nhiều, nắm được những gì đang có trong hiện tại, mới là chuyện quan trọng."
Triều Lộ nhìn anh, có chút cảm xúc gần như bị thuyết phục len lỏi trong lòng cô. Lúc cô phát hiện ánh mắt Chử Vân Hành mang theo tia sâu sắc nhìn về phía mình, cô mới ý thức được mình có hơi thất lễ nhìn anh chằm chằm một lúc lâu, vội vàng dùng giọng điệu ra vẻ thoải mái nói: "thầy Chử, ngài cũng thật giống thấy giáo."
Anh nhìn thẳng vào cô: "Cô biết tôi là thầy giáo?"
"Nghe mẹ tôi nói." Tay Triều Lộ hạ xuống nhéo nhéo góc áo: "Lúc trước khi tôi tới đây, mẹ tôi đã nói với tôi một ít chuyện của anh."
"Như vậy thì ít nhất bà cũng nói cho cô tên của tôi phải không?"
"Ừ."
Khóe mắt của anh bởi vì anh tươi cười mà híp lại: "Đã như vậy, cũng đừng gọi tôi là "Chử tiên sinh" hoặc là "thầy Chử " nữa."
Cô không phải là người giỏi cùng người xa lạ làm thân quen nhanh chóng, nhưng là, thái độ hiền lành tự nhiên của anh cảm hóa cô, làm cho cô cảm thấy, nếu như cô vẫn còn duy trì khoảng cách lạnh nhạt nữa, ngược lại lộ ra vẻ rất kỳ lạ. Cho nên cô đến gần anh, đứng lại phía trước xe lăn của anh. "Được, Chử... Vân Hành." Chính cô cũng không kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra, cũng đã đem tay phải đưa ra ngoài, trên mặt còn mang theo một chút băn khoăn cùng bất ổn không kịp giấu giếm: "Anh cũng có thể gọi tôi là Đổng Triều Lộ, hoặc là ... Triều Lộ."
Anh đưa tay phải ra, nhẹ nhàng cầm đầu ngón tay của cô. Đó là một ngón tay thon dài cùng với xương khớp tay đều đặn, Triều Lộ cảm thấy, đây là bàn tay đàn ông đẹp nhất mà cô từng thấy. Cô không nhịn được len lén liếc bàn tay trái đang khẽ cuộn tròn đặt ở trên đùi anh, cũng cảm thấy nó không xấu xí, thậm chí, còn cảm thấy một vẻ đẹp yếu đuối làm cho người ta không nhịn được mà yêu thương.






Trầm Hương
"Anh nói, anh muốn uống trà?" Triều Lộ quyết định tạm thời không đi: "Lá trà ở đâu?"
"Không cần lá trà, tôi mời cô uống thứ khác." Vừa nói, Chử Vân Hành vừa xoay xe lăn đi tới phòng khách, rồi khi trở về, trên đùi đặt một cái bình hình vuông, cũng không biết bên trong đựng cái gì. "Tôi đi chuẩn bị, xong xuôi tôi sẽ gọi cô sang giúp tôi bưng ra."
Một mình Triều Lộ ngồi ở phòng khách, cũng không biết những thứ Chử Vân Hành đang làm trong phòng bếp sẽ cho ra kết quả gì. Một lát sau, cô nghe thấy anh gọi tên cô, thì vội vàng đi vào. Anh bảo cô tìm hai chén trà nhỏ, dùng khay đựng, mang một cái ấm tử sa (đất sét sau khi nung có màu tím) đi sang phòng bếp.
Chử Vân Hành nói: "Còn phải chờ một chút."
"Chủ yếu là triết học của phương Tây hiện đại, thực thể học với lô-gic biện chứng."
Đó là những thứ gì? Thực thể học, lôgic... Những danh từ này cũng rất quen tai, chẳng qua dưới mắt Triều Lộ nó có vẻ vô cùng xa xôi. Dĩ nhiên, cô lại càng không biết lô-gic biện chứng có quan hệ gì hay khác nhau như thế nào với những loại lô-gic khác. Con người thường cảm thấy thần bí với những lĩnh vực mình không quen thuộc, Triều Lộ đột nhiên cảm thấy người trước mắt mình thật sự rất sâu xa khó hiểu, ánh mắt cũng không tự giác mơ mơ màng màng.
"Ha ha, cô không phải là cảm thấy người học triết học, dạy triết học là quái thai đấy chứ?" Chử Vân Hành xị mặt, mang theo vẻ mặt khoa trương nghiêm túc hỏi.
"A? Không phải đâu nha, tôi chỉ là cảm thấy... Tôi là nói, tôi biết đây chắc đây là quan niệm sai, nhưng là, chỉ là cảm thấy, giáo sư triết học... hẳn là ông lão cao tuổi, ít nhất cũng là người trung niên..."
Chử Vân Hành không nhịn được mà cười: "Thứ nhất, tôi không phải là giáo sư, thứ hai, tôi thật sự là người trung niên, thứ ba... Một ngày nào đó có lẽ tôi sẽ biến thành một ông lão, có lẽ lúc đó là lúc, tôi sẽ biến thành hình tượng chuẩn của giáo sư triết học trong miệng cô."
Triều Lộ vốn định nói tiếp cái gì đó, nhưng lạ