
Tướng Công Thiếp Tóm Được Chàng Rồi
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341165
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1165 lượt.
Nhược Chi cho xe dừng lại, trong ánh mắt mang theo sương mù mênh mông: "Mình hâm mộ là: cậu dám cho, dám yêu."
Lấy lòng
Nhà của Chu Nhược Chi nằm ở một khu vực xa hoa nhất trong thành phố này. Các công trình thiết bị phục vụ cuộc sống ở nơi này đều được làm đồng bộ và đầy đủ hết, vừa thể hiện sự náo nhiệt lại đạt được sự tĩnh lặng ở trong đó. Tiểu khu này lấy biệt thự liên hợp làm chủ, nơi này mặc dù không phải là tốt nhất, nhưng giá phòng ở đây cũng đủ để khiến cho tuyệt đại đa số người dân trong thành phố than thở.
Triều Lộ và Chử Vân Hành bảo xe taxi dừng lại trước cửa nhà Nhược Chi. Chử Vân Hành theo bản năng lấy tay vuốt lên nếp gấp trên áo sơ mi, Triều Lộ thấy thế liền nói: "Hôm nay không phải là đến để phỏng vấn, ăn một bữa cơm mà thôi."
Anh mặc dù gật đầu, khuôn mặt vẫn chăm chú như trước. Triều Lộ lắc đầu cười khổ, biết một chốc anh chưa thả lỏng được, vậy thì cứ tùy anh đi. Ấn chuông cửa, có cô giúp việc mở cửa cho bọn họ. Nhược Chi cũng đi theo nghênh đón, lôi kéo Triều Lộ vào phòng khách.
"Triều Lộ, Chử tiên sinh."
Tiểu Bằng mở to đôi mắt vẫn còn đẫm nước mắt nhìn anh, trong giọng nói còn mang theo nức nở: "Thật... Có thật không?"
Chử Vân Hành nói: "Đương nhiên là thật, chú có quen biết một bác sĩ rất giỏi."
Rốt cuộc Tiểu Bằng nín khóc, nhưng là đôi mắt như hạt châu lại chuyển động, mang theo nghi ngờ hỏi: "Bác sĩ mà chú quen thế nào lại không thể chữ khỏi chân cho chú?"
Triều Lộ hồi hộp nhìn Chử Vân Hành, không nghĩ tới vẻ mặt của anh rất tự nhiên: "Chú bị thương quá nặng, lúc mới đầu muốn động một tý cũng không động được đâu, hiện tại đã có thể đi, có lẽ qua vài năm, có thể hoàn toàn khỏi hẳn."
Tiểu Bằng không yên tâm tiếp tục hỏi: "Tiểu Hoàng cũng cần thật lâu mới khỏi à?"
"Sẽ không lâu, chú bảo đảm." Chử Vân Hành cười cười, anh cầm lấy chú vịt con đồ chơi giao cho Triều Lộ, để cô bỏ vào trong túi xách, nhẹ nhàng cô bên tai nói, "Để anh hỏi anh bạn nhỏ này một chút, mua con này ở đâu."
Triều Lộ gật đầu. Cô đương nhiên biết, loại đồ chơi này một khi bị hỏng, sẽ rất khó phục hồi như cũ, chỉ có thể dùng một lời nói dối có thiện ý nói để dụ dỗ đứa nhỏ mà thôi.
Rốt cuộc Anh bản nhỏ gác lại chuyện "Tiểu Hoàng", chạy qua một bên chơi trò xe lửa nhỏ của nó. Triều Lộ nhẹ nhàng thở ra, giúp Chử Vân Hành ngồi trở lại sofa.
"Thật ngại quá, Triều Lộ, Chử tiên sinh." Nhược Chi tự mình bưng cà phê ra, vẻ mặt nói xin lỗi.
"Tôi mới phải là người nên cảm thấy xấu hổ mới đúng." Chử Vân Hành nói, "Vừa tới, liền gây ra một cuộc phong ba như vậy." Anh bưng cà phê lên uống một ngụm, "ừ, mùi thơm rất đậm đà, đã lâu tôi không được uống cà phê ngon như vậy."
Nhược Chi nghe thấy lời tán thưởng rất đắc ý: "Đây là cà phê Blue Mountain (cà phê Lam Sơn) chính cống, hiện tại loại được cho là cà phê Blue Mountain, phần lớn đều được gieo trồng ở phụ cận Lam Sơn mà thôi."
Chử Vân Hành nói: "Vậy thì cô thật sự là có lộc ăn. Đúng rồi Triều Lộ, quà tặng đâu?"
Triều Lộ từ trong túi lấy ra một hộp trang sức tinh xảo, đưa cho Nhược Chi: "Biết cậu cũng không thiếu cái gì, một chút tâm ý của bọn mình mà thôi."
Nhược Chi mở hộp ra , bên trong là một đôi khuyên tai làm bằng ngọc trai quý giá. Nhược Chi đeo ngay tại chỗ.
"Giữa trưa thời gian có chút gấp gáp, ủy khuất mọi người ăn bữa cơm sinh nhật đơn giản, buổi tối lại xin mời mọi người ăn đại tiệc." Nhược Chi nói.
"Bạn bè lâu năm với nhau, khách sáo chuyện này để làm gì." Triều Lộ nói.
"Thực xin lỗi, xin hỏi toilet ở nơi nào?" Chử Vân Hành hỏi.
Nhược Chi chỉ phương hướng.
"Cần giúp đỡ không?" Phương Uẩn Châu bỗng nhiên nói.
Triều Lộ trợn mắt nhìn anh ta. Ai ngờ anh ta làm ra vẻ mặt vô tội: "Tôi chỉ lo lắng nơi này không có toilet chuyên dụng."
Anh ta không có nói ba chữ "Người tàn tật", nhưng hàm ý đã rất rõ ràng.
"Loại bình thường tôi cũng có thể dùng." Chử Vân Hành đứng lên, "Cám ơn anh."
Lúc anh tiến vào toilet, Triều Lộ hạ giọng nói với Phương Uẩn Châu: "Tôi vẫn luôn cảm thấy anh là người có phong độ ."
Anh ta im lặng một lúc, nói: "Thực xin lỗi, mới vừa rồi anh quả thực hơi quả đáng. Anh chỉ là..."
"Tôi không có hứng thú nghe." Triều Lộ lạnh lùng đánh gãy lời anh ta.
"Triều Lộ, mình vốn muốn cho cậu liều thuốc trị bệnh mạnh một chút, có lẽ mình sai lầm rồi." Nhược Chi vẻ mặt hơi sa sút.
Triều Lộ thở dài. Nhược Chi là bạn tốt của cô, là nữ chủ nhân ở nơi này, hôm nay lại là sinh nhật của cô ấy, cô không tiện phát cáu. Huống hồ Chử Vân Hành đã từ trong toilet đi ra. Cô không muốn anh rơi vào tình cảnh càng thêm bối rối.
Thức ăn ăn cùng mì bữa trưa nay là thịt cay. Triều Lộ vừa nhìn thấy, liền đau đầu. Cô thế nào lại quên Nhược Chi là người Tứ Xuyên, không cay không vui.
"Vân Hành, có phải anh một chút cay cũng không thể ăn được hay không?" Cô lôi kéo anh, lặng lẽ ghé vào bên tai anh hỏi.
Anh do dự một chút, nói: "Không phải... Còn không đến mức như vậy."
Cô lo lắng: "Nếu không, bảo Nhược Chi nói với