
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341163
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1163 lượt.
bữa tiệc sinh nhật của bạn em, anh cũng làm không xong."
Cô biết tâm tình của anh khó tránh khỏi sa sút, nên muốn an ủi anh: "Vân Hành, anh biết không? Nhược Chi, cô ấy nói với em, cô ấy thấy anh rất được. Vân Hành, anh cũng không có làm hỏng chuyện gì, biểu hiện ngày hôm nay của anh không chê vào đâu được… ngoại trừ chuyện, tự ngược đãi bản thân mình ra mà thôi."
Sắc mặt của anh vẫn tái nhợt không có chút máu, thế nhưng trong ánh mắt lại tràn ngập vui sướng: "Đáng giá." Anh hít khí lạnh, phun ra hai chữ.
Chử Vân Hành nói với Nhược Chi, trong nhà anh tạm thời có việc, muốn trở về một chuyến. Nhược Chi cũng là người hiểu biết, không có hỏi thêm gì, còn nói cần người đưa anh trở về hay không. Chử Vân Hành khéo léo từ chối. Vốn Triều Lộ đang cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi xe, không nghĩ tới Nhược Chi gọi người lấy bánh ga-tô ra, nói: "Chử Vân Hành, hôm nay anh có thể đến góp vui, tôi thật sự vui mừng. Dù thế nào anh cũng phải ăn một chút bánh ga-tô rồi mới được đi, sẽ không mất nhiều thời gian."
Triều Lộ vội nói: "Bánh ga-tô không phải là buổi tối mới ăn sao? Ban ngày ban mặt, ăn bánh ga-tô cái gì?"
"Chẳng qua chỉ là một ngày sinh nhật nho nhỏ, lại đều là người mình, làm sao phải chú ý nhiều như vậy." Nhược Chi đĩnh đạc nói, "Mình thấy, cắm ngọn nến cũng không cần thiết, qua 25, nhìn đến ngọn nến sinh nhật liền đau lòng, vẫn là không cắm vào là tốt nhất."
Triều Lộ trong lòng kêu khổ, cô không phải là không nhìn ra Chử Vân Hành đang cố gắng chống đỡ tinh thần, trong bụng không chừng đang cuồn cuộn dâng trào. Nhưng Chử Vân Hành lại lôi kéo cổ tay cô không để cho cô nói chuyện, nói với Nhược Chi: "Vậy cám ơn nhiều, tôi ăn một chút là được rồi."
Nhược Chi chia bánh ga-tô cho mọi người. Chử Vân Hành dùng thìa nhỏ ăn một ngụm một ngụm nhỏ.
Ăn xong bánh ga-tô, Triều Lộ định cầm điện thoại gọi xe, nào biết được gọi vài số điện thoại của vài hãng taxi thế nhưng đều đường dây bận. Chử Vân Hành nói: "Không có việc gì, anh tự mình đi ra ngoài gọi xe."
Nhược Chi lo lắng nói: "Tiểu khu này mọi người đều có xe riêng, xe taxi ngược lại rất ít, bằng không để tôi bảo chú Triệu đưa anh trở về."
Triều Lộ vốn định nói đồng ý với cô ấy, lại thoáng nhìn Vân Hành lắc lắc đầu với cô, tay phải đặt ở vị trí dạ dày, sau đó nhẹ nhàng tiến đến bên tai cô nói một chữ: "Ói."
Cô hiểu ý của anh, liền nói với Nhược Chi: "Không cần, mình đưa anh ấy ra ngoài, nếu đợi một lát thật sự không gọi được xe, bọn mình sẽ quay lại làm phiền cậu."
Triều Lộ thậm chí không có đỡ anh, mặc anh tự mình chống gậy, đi ra khỏi biệt thự của Nhược Chi. Đi được một hai trăm mét, đến chỗ rẽ mới đưa tay dìu anh. Toàn bộ thân thể của anh dường như đều mất hết sức lực, đột nhiên lại ra sức vùng thoát khỏi cô, quỳ xuống một bên nôn ra mãnh liệt.
"Đừng nhìn, bẩn." Nôn mửa được một lúc anh gắng gượng nói ra một câu. Tiếp tục lại nôn mửa một trận.
Nước mắt của cô ào ào rơi xuống: "Được được, em không nhìn,... nôn từ từ, nôn hết sẽ thấy thoái mái." Cô sợ cô đến gần anh ngược lại hại anh cảm thất xấu hổ vì thất lễ trước mặt cô, không thể một lần ói hết, thân thể càng thêm khó chịu, vì thế nghe xong anh lời nói, cô quay lưng về phía anh đứng bất động.
Anh ói được năm phút đồng hồ, Triều Lộ chờ anh hoàn toàn dừng lại, mới đi qua. Thấy trong tay anh còn có một chiếc khăn tay, hiển nhiên là anh vốn định dùng khăn tay để ngăn mình không ói ra ngoài, nhưng anh ói mãnh liệt như vậy, làm sao có thể ngăn được? Hơn phân nửa vẫn là ói ra trên đất.
Anh cầm gậy chống run rẩy đứng lên, thân thể bởi vì vừa ói xong nên có chút run rẩy.
"Em đỡ anh đi thôi, Triều Lộ." Anh nói, "Phiền hà em."
Cô chạy nhanh đỡ lấy anh nói: "Đối với người khác có thể nhắc tới ba chữ này, đối với em, anh không cần."
"Ừ." Đầu của anh hơi hơi buông xuống, vẻ mặt của tái nhợt vô lực của anh có một vẻ đẹp nhu nhược khác. Trong ngày thường tuy rằng anh hành động không tiện, mày cũng chưa bao giờ nhíu lại, đôi mắt như sao sớm, tinh thần sáng láng, mà anh giờ phút này khác hẳn ngày thường. "Em nha..." Anh không nói tiếp, chỉ dùng đôi mắt hàm chứa sương mù liếc nhìn cô một cái thật sâu nhìn cô, "Triều Lộ, em rất tốt, chính bởi vì em rất tốt, cho nên anh mới không nỡ buông tay em."
Triều Lộ biết trong lòng anh có chút thương cảm vì ở trước mặt cô làm chuyện xấu hổ như vậy, giờ phút này nếu đáp thẳng lại anh, sẽ khiến cho tâm tình của anh càng không tốt, vì thế liền chế nhạo nói: "Dạ dạ dạ, không nỡ buông tay em, cũng học người ta cậy mạnh. Không phải em đã nói rồi sao? Anh không cậy mạnh sẽ đáng yêu hơn, làm sao anh lại không tin a?"
Anh dừng bước lại, một lát sau như mới thật gian nan thật gian nan mở miệng nói: "Bởi vì, không đủ mạnh, cho nên mới muốn cậy mạnh. Triều Lộ, một ngày nào đó, người chung quanh đều sẽ biết... Bạn trai em là cái tàn phế..."
"Vân Hành!"
"Em hãy bình tĩnh nghe anh nói hết," anh muốn dùng tay sờ mặt cô, lại nửa đường dừng lại, "Ngoài chuyện không có cách nào lảng tránh sự thật này, anh chung quy cũng nghĩ tới, ít nhất ở những mặ