Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341166

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1166 lượt.


Cái giá
Triều Lộ cùng Nhược Chi ở trong phòng khách uống trà, nhất thời không chú ý mấy người ở trong vườn hoa bên ngoài. Lúc cô ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy Chử Vân Hành đang hướng tới ghế dựa ở một bên vườn hoa đi tới. Nghĩ đến anh đứng lâu như vậy cũng chịu không được, mệt mỏi. Trải qua khoảng thời gian ở chung này, cô đã có thể từ thay đổi rất nhỏ trong dáng đi của anh mà nhận ra anh mệt nhọc đến mức nào. Cô nhìn ra được anh đi khập khiễng hơn bình thường rất nhiều, bước chân bước rất nhỏ, lưng còng xuống. Cô nhíu mày lại, lập tức đi ra phòng khách, chạy xuống bậc thềm, đi đến bên cạnh anh, đỡ anh đến ghế tựa.
Sắc mặt của anh hơi tái nhợt, ngay cả môi đều trắng bệch, mồ hôi theo cái trán chảy tới cổ, khoảnh khắc ngồi xuống ghế tựa kia, anh thậm chí còn hít sâu mấy lần, vô cùng mệt mỏi nhắm lại mí mắt.
Chử Vân Hành buông cây gậy chống ra, nhắm mắt lại tìm kiếm bàn tay của cô, cô còn chưa kịp hỏi anh có chuyện gì xảy ra, anh đã mở miệng: "Đừng lo lắng, có thể là do không thường xuyên đi ra ngoài, lại đứng dưới ánh mặt trời lâu, nên hơi bị cảm nắng."
Ghế dựa ở vườn hoa tuy có mái che nắng, nhưng vẫn không che được cảm giác nắng nóng. Triều Lộ lo lắng nói: "Em đỡ anh vào phòng nghỉ ngơi."
Triều Lộ nói: "Ít nhất chuyện cổ tích anh kể không tệ."
"Nhưng, trẻ nhỏ đều rất hiếu động, ngoài thích nghe chuyện cổ tích, càng thích chơi đùa." Anh nói, "Ví dụ như đá cầu, ví dụ như được bố giơ lên thật cao xoay vòng quanh... Hồi nhỏ anh rất thích được bố ôm lấy xoay vòng quanh." Giọng nói của anh thấp xuống, giống như một viên đá nhỏ rơi vào trong nước, "Một nguyện vọng nho nhỏ của đứa trẻ anh cũng không thể thỏa mãn được."
Triều Lộ suy nghĩ một lát, đột nhiên từ trên ghế tựa đứng lên, đi về phía tiểu Bằng.
"Tiểu Bằng, cô với cháu chơi trò ngồi máy bay được đi?"
"Được ạ!" Tiểu Bằng vui vẻ nói.
Bất cứ giá nào! Triều Lộ cắn răng một cái, dùng hết sức lực ôm Tiểu Bằng bằng hai tay, tại chỗ xoay vòng quanh. Tiểu Bằng năm nay bốn tuổi, nên hơi nặng. Triều Lộ biết sức lực của bản thân cô từ trước đến giờ trong đám con gái không phải là yếu đuối gì, nhưng ôm tiểu Bằng xoay quanh như vậy, cánh tay của cô thật sự là đã cố hết sức. Nhưng cô không có lựa chọn nào khác, cô muốn Chử Vân Hành biết, nếu anh có chuyện gì không thể hoàn thành được, cô sẽ đem hết khả năng của mình thay anh làm tốt.
Tiểu Bằng cười khanh khách cực kỳ vui vẻ. Triều Lộ cố gắng đến nỗi không cố được nữa mới đem bé buông xuống. Cô vừa quay đầu lại, thấy Chử Vân Hành chạy tới bên mình, anh vươn cánh tay phải ôm cô thật chặt, đè trán lên tóc mai cô, một câu nói cũng không nói. Cô biết anh biết dụng ý việc làm của cô, mặc dù im lặng, bọn họ cũng có thể nghe được tiếng tim đập của nhau.
Phương Uẩn Châu mang theo Tiểu Bằng từ vườn hoa vào trong phòng. Dưới ánh mặt trời, chỉ còn lại có Triều Lộ và Chử Vân Hành đang ôm lấy nhau, thật lâu sau mới tách ra. Triều Lộ bỗng nhiên nhớ tới thân mình của anh còn không có thoải mái, vội dìu anh trở về phòng.
"Anh đi toilet." Sau khi vào phòng chuyện đầu tiên Chử Vân Hành làm chính là đi toilet.
Triều Lộ không hỏi, trong lòng lại mơ hồ cảm thấy có chút không ổn. Cô lặng lẽ đứng ở bên ngoài toilet, chú ý động tĩnh ở bên trong. Mới đầu còn không có gì, không lâu sau lại truyền ra tiếng nôn mửa đã bị anh đè nén. Anh kiềm chế rất khá, nếu không phải là cô ở gần đó chú ý lắng nghe, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể phát hiện anh đang nôn mửa. Cô muốn chạy vào nhìn xem anh thế nào, lại sợ anh ngược lại vì thế mà không vui. Nhớ lại, hẳn là do giữa trưa ăn thịt cay kia, anh đã từng nói, anh không thể ăn được món ăn cay dù chỉ một chút, cô cũng chỉ cho rằng anh không ăn được đồ cay, hiện tại xem ra, nguyên nhân chính sợ là hệ tiêu hóa của anh chịu không nổi sự kích thích của vị cay. Trời ạ, cô còn cho anh uống nước đá, chỉ sợ là lửa cháy đổ thêm dầu. Cô hối hận không ngừng.
Từ trong toilet đi ra, sắc mặt của Chử Vân Hành vô cùng khó coi, bên môi còn lưu lại một chút dấu vết ẩm ướt.
Cô bất động thanh sắc nhìn chăm chú vào anh, anh cũng hiển nhiên chú ý tới ánh mắt của cô, hơi cười có chút che dấu, đi về phía cô.
"Vân Hành, anh phải nghe em một chuyện." Cô tiến lên một bước đỡ lấy anh, giọng nói kiên quyết.
"Chuyện gì?"
"Tìm lấy một lý do, lập tức về nhà."
"Không được, sinh nhật của bạn bè ngay cả bánh ngọt còn chưa ăn đến, làm sao có thể đi được?" Anh lại còn mang theo giọng điệu đùa giỡn.
Triều Lộ mới mặc kệ lý do của anh là cái gì: "Bánh ngọt? Còn có thể ăn bánh ngọt sao? Có hai lựa chọn: thứ nhất là em đi, anh ở lại; thứ hai là anh đi, em ở lại."
Chử Vân Hành nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô vài giây, giống như muốn xác định lời của cô có phải không thể thương lượng được nữa hay không, cuối cùng anh đầu hàng: "Được rồi, anh đi, em ở lại. Cô ấy là bạn của em, em phải ở lại."
"Chúng ta cùng đi chào hỏi với Nhược Chi, sau đó gọi xe cho anh."
"Ừ." Anh nói, "Thực xin lỗi, vì ngay cả chuyện bình thường là tham gia