Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341164

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1164 lượt.

cô giúp việc một làm cho anh thêm một chút thức ăn nhẹ đi."
Anh quả quyết lắc đầu: "Không tốt, chúng ta là khách, chuyện này không lễ phép."
"Vậy anh chịu khó một chút, ăn nước mì suông nhé. (canh suông: là loại canh không có rau, nước luộc thịt)."
Anh vẫn lắc đầu: "Một chút thịt cay, không vấn đề gì. Nói không chừng anh ăn thành thói quen. Người ta chiêu đãi nồng hậu như vậy, một người con trai như anh lại còn chọn ba lấy bốn( ý nói kén chọn này nọ giống như câu kén cá chọn canh), thì không thể nào nói nổi. Triều Lộ, anh hết sức coi trọng bạn bè của em, bởi vì anh coi trọng em."
Triều Lộ nhìn anh, ánh mắt có chút chua xót.
"Thực xin lỗi, có thể cho mình một ly nước đá hay không? Mình thấy cay quá." Người nói ra yêu cầu không phải là Chử Vân Hành, mà là Triều Lộ nhìn anh nuốt xuống rất vất vả, lại chịu đựng cái gì cũng không nói, cô thật sự nhìn không được mới hướng Nhược Chi nói .
Nhược Chi gọi cô giúp việc mang một chén nước đá ra, một bên còn nói: "Mình nhớ trước kia cậu cũng có thể ăn được đồ rất cay a."
Phương Uẩn Châu nói: "Đúng vậy, anh cũng nhớ thế."
Triều Lộ nói: "Khẩu vị có thể thay đổi." Nói xong, uống một ngụm nước đá. Đem cái cốc đặt ở trước mặt Chử Vân Hành nói, "Anh muốn uống một chút hay không?"
Anh cảm kích nhìn cô, uống liền hai ngụm lớn. Chắc là Nhược Chi cũng nhìn ra anh không ăn được cay, lại vội bảo cô giúp việc mang thêm một ly nước đá mang ra.
Nhược Chi nhìn Chử Vân Hành nói: "Chử tiên sinh, ở nhà không cần câu lệ, đều là bạn bè với nhau."
Trên mặt của anh lộ ra vẻ tươi cười: "Đã là bạn bè, vậy mọi người gọi tên đi nhau đi. Tôi tên là Chử Vân Hành. Tôi nhớ, Triều Lộ gọi cô là Nhược Chi phải không?"
Ăn xong cơm trưa, tiểu Bằng nhất thời cao hứng, dám lôi kéo Chử Vân Hành đòi anh kể chuyện cổ tích. Sau khi trải qua sự kiện "Vịt con", tiểu Bằng đối với anh ngược lại lại rất thân thiết. Giọng nói của Chử Vân Hành ôn nhu lại có từ tính, anh ôm tiểu Bằng nói: "Vậy chúng ta kể chuyện cổ tích gì tốt đây? Cháu đã từng nghe qua truyện cổ Grimm hay chưa?"
"A, truyện cổ Grimm, cháu đã nghe truyện cô bé quàng khăn đỏ." Tiểu Bằng tính trẻ con nói.
"Đúng vậy, cô bé quàng khăn đỏ là một trong số truyện cổ Grimm. Vậy... Cháu có chưa từng nghe qua truyện ‘cái bàn có thể sắp thức ăn, con lừa có phun vàng và một cây gậy từ trong cái bao đi ra’ chưa?"
"Thì ra có truyện như vậy a!" Thằng bé cảm thán nói, "Cháu chưa từng nghe qua."
"Ừ, trong chuyện cổ tích này có một cái bàn thần kỳ, chỉ cần đọc câu thần chú ‘Bàn ơi, trải khăn ra, sắp thức ăn đi!’ lập tức nó có thể biến ra một bàn thức ăn ngon. Hồi nhỏ chú rất tham ăn, đã nghĩ, có một cái bàn như vậy thì tốt biết bao, cho nên cũng thích nhất truyện cổ tích này, cháu có muốn nghe hay không?"
"Muốn!" Tiểu Bằng nhất thời mang vẻ mặt mong đợi.
"Vậy chú bắt đầu nói a… "Ngày xửa ngày xưa có một bác thợ may, ông có ba người con trai và một con dê."
"Ngày xửa ngày xưa là có nghĩa gì?"
"Chính là thật lâu thật lâu thật lâu trước kia." Chử Vân Hành nghiêng đầu, như là nghĩ đến cái gì, "Để chú suy nghĩ một chút, kể cổ tích này như thế nào, để cho tiểu Bằng nghe dễ hiểu hơn..."
Tiếp theo, quả nhiên anh dùng ngôn ngữ đơn giản rõ ràng linh hoạt kể hết truyện cổ tích này.
"Chú Chử, chú kể chuyện cổ tích, còn hay hơn so với cô giáo của cháu."
Phương Uẩn Châu đột nhiên nói: "Tiểu Bằng, có muốn cùng chú đi ra bên ngoài bãi cỏ chơi không?"
Tiểu Bằng gật gật đầu, lại lắc đầu.
Phương Uẩn Châu vẻ mặt không hiểu hỏi: "Đến tột cùng là thế nào đâu?"
"Cùng chú Phương đi ra bên ngoài chơi, chú Chử một mình trong phòng sẽ rất nhàm chán."
Chử Vân Hành nở nụ cười, đáy mắt tràn ngập ôn nhu thương tiếc, anh nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt tiểu Bằng nói: "Tiểu Bằng ngoan, chú cũng có thể ra ngoài đi dạo a, ngồi bên cạnh nhìn mọi người chơi."
"Chú Chử, chú bước đi không phải là rất mệt sao?"
"Ai nói?" Chử Vân Hành đứng lên, "Chú Chử có gậy chống nha, có gậy chống, bước đi một chút cũng không mệt. Cháu có muốn thử một chút không?"
Tiểu Bằng có chút do dự nhận lấy gậy chống. Thử chống gậy chống đi vài bước: "A, chân không mệt mỏi." Bé trả lại cây gậy chống cho Chử Vân Hành: "Vậy người bình thường cũng có thể dùng gậy chống?"
Chử Vân Hành ngẩn người, sau đó nói: "Tuy rằng tiểu Bằng chống gậy chống đi cũng sẽ thoải mái, thế nhưng, cầm gậy chống trên tay, thì không tiện cầm cái này cái kia."
"Nói vậy cũng đúng." Tiểu Bằng nói, "Chú Chử, lúc chú không tiện lấy đồ vật khác phải làm sao bây giờ?"
Chử Vân Hành nhìn về phía Triều Lộ, khóe miệng toát ra ý cười: "Có cô Triều Lộ a, muốn lấy gì đó, cô Triều Lộ sẽ lấy giúp chú."
"À, cho nên cô Triều Lộ với chú mới cùng nhau đến nhà cháu. Bởi vì cô phải giúp chú lấy đồ vật khác."
Chử Vân Hành nói: "Tiểu Bằng thật thông minh."
...
Nhược Chi nhìn ngoài cửa sổ sát ba người con trai hai lớn một nhỏ, nói với Triều Lộ bên cạnh: "Có lẽ, mình nên cho anh ta một phiếu. Bởi vì anh ta... Thật sự là người rất đặc biệt."






Lamborghini Huracán LP 610-4 t