
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341162
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1162 lượt.
t khác, anh không thể đánh mất. Anh là bạn trai của em, có lẽ không phải là tốt nhất, nhưng vì em anh bằng lòng nỗ lực hết sức?"
"Nếu như anh và em kết giao, lại làm cho anh càng thêm vất vả, thì em đây lại có ý nghĩa gì?" Trong lòng Triều Lộ quặn đau, Chử Vân Hành trước khi quen biết cô, hẳn là rất ít tự ti vì mình tàn tật, nếu cùng cô kết giao chỉ có thể gây ra thương tổn cho anh, thì cô thật sự phải hoài nghi bản thân mình đối với anh là tốt hay là xấu.
Vân Hành không có lập tức trả lời, anh và cô chậm rãi đi về phía trước một đoạn đường ngắn, mới mở miệng nói: "Em có biết Sartre?"
Triều Lộ nhớ lại một chút: "Là nhà triết học của Pháp? Người nói chuyện ‘ông tiếp xúc địa ngục’ sao?"
"Đúng vậy," Chử Vân Hành nói, "Sartre cho là, mặc kệ tình huống gì, con người đều có quyền lựa chọn. Ông ấy cho rằng điều kiện khách quan mặc dù tồn tại, nhưng phủ nhận hay tiếp nhận ảnh hưởng của điều kiện, lại là do từ chính bản thân mỗi con người. Nếu con người đã có tự do làm bất cứ chuyện gì, thì phải chịu trách nhiệm tất cả hành vi của mình, cái giá của ‘tự do tuyệt đối’ chính là ‘trách nhiệm tuyệt đối’. Em hiểu không?"
Triều Lộ không quá hiểu biết triết học, nhưng cô có thể nghe hiểu lời anh nói: "Ý của anh là, anh đã lựa chọn, cũng biết được sẽ phải đối mặt với tình huống như thế nào, mặc kệ là trở ngại của bản thân, hay là áp lực người chung quanh gây nên, đều quyết định chiếu tục gánh vác, đúng không?"
Chử Vân Hành ánh mắt ôn nhu mà kiên định: "Triều Lộ, yêu một người vốn không chỉ bao gồm hạnh phúc vui vẻ, kèm theo đó còn có phiền não cùng thị phi. Tình huống của anh như vậy, làm sao có thể không nghĩ tới? Chỉ cần em nguyện ý tin tưởng anh một chút… Anh... sẽ trả được cái giá đó."
Cô ngước mắt nhìn lại anh: "Em cũng vậy."
Bối rối
Tiểu khu này giống như lời Nhược Chi nói, có rất ít xe taxi qua lại, Triều Lộ đỡ Chử Vân Hành đợi nửa giờ mới gọi được một chiếc xe, Chử Vân Hành lúc đó đã vô cùng mệt mỏi, ngay cả bản thân tiến vào bên trong xe đều có vẻ thật khó khăn. Triều Lộ suýt nữa muốn đi theo anh về nhà, lại bị anh ngăn cản.
"Một mình anh có thể về nhà được không?" Cô nhìn thấy bộ dáng ngồi của anh đều xiêu xiêu vẹo vẹo, thật sự không yên lòng.
"Có thể." Anh ngồi thẳng thắt lưng, gật đầu.
"Yên tâm đi, tiểu thư, nếu đến lúc đó có cần, tôi có thể giúp vị tiên sinh này lên lầu." Tài xế là một người trung niên hiền hòa, nói chuyện cũng vô cùng nhiệt tình.
Nhược Chi nhíu nhíu mày, lại miễn cưỡng nặn ra nụ cười, kéo cô đến trên sofa ngồi xuống, lại mời Phương Uẩn Châu cũng ngồi xuống, sau đó nói với cô giúp việc đưa tiểu Bằng vào phòng ngủ trưa.
"Nhược Chi." Có lẽ là cảm thấy tình cảnh ba người ngồi với nhau không nói gì thật sự không thoải mái, Phương Uẩn Châu ngồi không đến một phút đồng hồ liền đứng lên: "Thật ngại quá, anh đột nhiên nhớ tới có một số việc phải làm, anh đi trước... Chúc em sinh nhật vui vẻ!"
Nhược Chi nhìn anh một cái, nhẹ nhàng "ừ" một tiếng, chần chờ vài giây nói: "Vậy... Em đưa anh đi."
Triều Lộ thấy anh ta chuẩn bị ra khỏi cửa, cũng không thể không thấy xấu hổ mà ngồi như vậy, nên cũng đi theo Nhược Chi đưa tới cửa. Phương Uẩn Châu đổi giày xong, nhìn cô một cái thật sâu, cô tránh ánh mắt của anh, lạnh lùng nói câu: "Tạm biệt."
Anh không nói gì, xoay người đi rồi.
"Nhược Chi," cô sắc mặt không tốt nhìn bạn tốt của mình nói, "Đều tại mình, làm hỏng sinh nhật của cậu."
Nhược Chi cười khổ nói: "Là tại mình nhiều chuyện, không nên gọi Phương Uẩn Châu lại đây. Bằng không, cũng không khiến cho mọi chuyện trở nên lung túng như vậy. Là cậu đừng trách mình mới đúng."
"Quên đi, hôm nay ngày sinh nhật của cậu, cậu lớn nhất, mình không so đo với cậu."
"Cũng là cậu tốt nhất, có cậu dự bữa tiệc sinh nhật này với mình, nhìn chung không cô đơn!" Nhược Chi nói, "Nếu cậu đồng ý uống chút rượu với mình, vậy thì càng tốt."
Triều Lộ biết gần đây cô ấy vì chuyện của Phan Hải mà trong lòng buồn khổ, hôm nay là ngày sinh nhật lại trôi qua vô cùng quạnh quẽ, tuy rằng bản thân cô tửu lượng không tốt, cũng không thể từ chối cùng bạn tốt uống mấy chén giải sầu, thế nên lúc này nói: "Được, mình uống cùng cậu!"
Cơm tối hai người cũng chưa ăn được bao nhiêu, rượu vang cũng uống lên vài chén. Triều Lộ uống rượu, trong lòng còn lo lắng cho Chử Vân Hành, bởi vậy không dám uống nhiều, không dám khiến cho bản thân say mèm. Chính là hơi thấy váng đầu lập tức ngừng uống. Nhược Chi không kiềm chế chút nào, Triều Lộ nghĩ cô là ở đang ở nhà mình, cho dù say cũng không có vấn đề gì lớn, nên không có khuyên can cô ấy. Chỉ bảo cho bảo cô giúp việc đưa tiểu Bằng đi tắm rửa và đi ngủ trước. Đến cuối cùng Nhược Chi say hoàn toàn, Triều Lộ mới dìu cô ấy về phòng ngủ.
"Uẩn Châu! Uẩn Châu..."
Từ phòng rửa mặt mang ra một cái khăn lông ướt đã được vắt khô mang vào trong phòng ngủ chính, Triều Lộ nghe thấy miệng Nhược Chi mơ mơ màng màng gọi tên "Uẩn Châu", không khỏi ngẩn ra.
Cô vẫn đi đến đó, dùng