Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341148

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1148 lượt.

ười nhợt nhạt, hiền lành nhưng kiên nghị. Động tác làm cá rất nhanh nhẹn, liền mạch lưu loát.
"Bà xã của tôi xinh đẹp đi?" Ông chủ bán cá tỏ vẻ đắc ý lại thỏa mãn, "Cuộc đời này, tôi chỉ cần bà ấy là đủ rồi. Người anh em, người khác xem thường cũng không sao, bản thân mình không từ bỏ, sống vui vẻ là được rồi, có phải hay không?"
"Ông anh, anh nói quá đúng." Chử Vân Hành gật đầu đồng ý. Triều Lộ đứng một bên xem, mắt choáng váng… này, sao mới đây mà hai người này đã sinh ra tình cảm “người hoạn nạn tương trợ lẫn nhau” vậy.
"Ông anh, em đi trước!" Trước khi rời khỏi quầy bán cá, Chử Vân Hành hướng ông chủ khoát tay nói.
"Người anh em, sau này lại đến nữa a!" giọng nói của ông chủ bán cá như chuông đồng.
Triều Lộ sợ cá có mùi tanh, con cá vừa bị giết, còn mang theo chút máu loãng, nên cô không đưa cho Chử Vân Hành, mà tự mình cầm trên tay.
"Gay rồi" Triều Lộ bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện quan trọng "trong nhà anh chỉ có một ít gia vị, sợ không đủ, em còn muốn hấp cá Lư."
"Hấp cá Lư? Không phải chỉ cần có cá, hành, gừng, rượu, gia vị là được rồi sao?"
"Như anh nói thì cũng được, nhưng em muốn nấu theo cách ngon hơn cho anh ăn. "
"Em còn muốn thứ gì nữa? Chúng ta đi mua."
"Ít nhất còn cần xì dầu hấp cá cách thủy, tốt nhất cần có thêm chút chân giò hun khói."
"Đi siêu thị mua a."
Triều Lộ lắc đầu, tuy trên đường đi Chử Vân Hành không than mệt, nhưng dù gì anh cũng mới lành bệnh, siêu thị lại ở một hướng khác, cách một khoảng khá xa, cô không muốn anh mệt.
"Có, anh dẫn em đến một chỗ, em muốn thứ gì đều có." Vừa lúc có một chiếc taxi chạy ngang qua, Chử Vân Hành không đợi cô kịp phản ứng, liền vẫy tay đón xe.
Triều Lộ hồ đồ nhìn anh lên xe, lại cùng tài xế bỏ xe lăn vào cốp, sau khi ngồi vào xe mới kịp hỏi một tiếng: "Chúng ta đi đâu vậy?"
"Nhà của anh." Anh nắm ngón tay cô, "Anh nói là, đến chỗ ba anh ở, ông chú ý đến việc ăn uống hơn so với anh, những thứ em cần, chắc trong nhà đều có."
Triều Lộ cẳng thẳng rụt tay lại: "Đùa giỡn cái gì a!"
"Chọn ngày không bằng đột ngột. Với lại anh đã đến nhà em, bây giờ em đi nhà anh cũng rất bình thường."
"Em... Em cái gì cũng chưa chuẩn bị a."
"Em muốn chuẩn bị cái gì?"
"Quần áo a, quà cáp a, cái gì em cũng đều chưa...."
Chử Vân Hành nói: "Anh thấy em trang điểm như vậy là tốt lắm rồi, về phần quà cáp, có cái gì so được với việc con dâu tương lai tự tay làm một bữa cơm đâu? Triều Lộ, kỳ thực anh đã sớm muốn dẫn em đi gặp ba anh, nhưng anh sợ nóng vội sẽ làm em sợ hãi, hôm nay cố lấy dũng cảm nói ra, tuy rằng không phải là thời cơ thích hợp, nhưng… anh rất nghiêm túc. "
Triều Lộ đem thân thể của mình từ từ dựa lên người anh: "Ừ."
"Đồng ý?"
"Vốn... Em cũng không phải không chịu đi." Cô nói, "Chỉ là hơi hồi hộp một chút, sợ ba anh sẽ không thích em."
"Anh hiểu mà, lúc anh đến nhà em, còn hồi hợp hơn so với em hiện tại, cho đến bây giờ anh vẫn rất căng thẳng." Anh lấy gò má mình cọ cọ lên tóc cô, "Nhưng em không giống anh, em... Tốt lắm."
Triều Lộ nói: "Vân Hành, em hy vọng anh có thể hiểu rõ, trong vấn đề tình cảm, vị giám khảo của anh chỉ có một, chính là em."
Chử Vân Hành nở nụ cười: "đứa ngốc, em đã biết đạo lý này, càng không cần căng thẳng a. Giám khảo của em, trừ anh ra, thì còn có ai? Anh muốn em, ai cũng không thể ngăn cản, em cảm thấy, còn cái gì bên ngoài có thể làm thay đổi tấm lòng của anh?"






Phòng bếp
Xe quẹo vào một con phố nhỏ, mặt đường không rộng lắm, cây ngô đồng được trồng hai bên đường đã nhiều năm tuổi rồi, tán lá sum suê tạo thành chiếc ô màu ngọc bích, cỏ non trồng dưới tán cây lan rộng như tấm thảm xanh mướt, chạy dài tận cuối con đường. Công trình kiến trúc ven đường không nhiều lắm, toàn bộ đều là các căn nhà theo kiểu phương tây cũ kĩ. Sự mài giũa của thời gian đã khiến bề mặt bức tường những căn nhà này trở nên loang lổ, nhưng trái lại lại tăng thêm nét đặc trưng đúc nên bởi năm tháng.
Xe taxi chạy đến trước một tòa nhà, Chử Vân Hành bảo xe dừng lại.
"Đến nhà anh rồi?" Triều Lộ nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe, đây là một căn nhà nhỏ mang phong cách phương tây ba tầng ngói đỏ với tường bê-tông bao quanh, kết hợp với cửa chớp bằng gỗ màu đỏ và cánh cửa vòm sơn màu đỏ, vừa đơn giản, vừa quý phái. Trước cửa còn có một bãi cỏ nho nhỏ, trồng mấy cây lâu năm. Song cửa sổ sơn màu đỏ thấp thoáng giữa tán lá xanh biếc, hết sức đẹp mắt.
"Đến. Xuống xe đi." Chử Vân Hành nhẹ nhàng nắm ngón tay cô, dịu dàng nói.
"Cha, thính lực của người thật tốt." Chử Vân Hành vừa đi vừa nói chuyện.
Cầu thang nhà này được làm bằng gỗ, vốn dĩ khi giẫm lên tiếng vang lớn hơn so với cầu thang làm bằng xi măng, mà Chử Vân Hành bước đi còn lắc lư hơn so với người bình thường, hơn nữa tiếng chống gậy lộc cộc, thân là người làm cha, đương nhiên rất mẫn cảm đối với âm thanh do con mình gây ra, ngôi nhà vốn rất yên tĩnh, như thế nào lại không nghe thấy?
Do ngược sáng, Triều Lộ không thấy rõ gương mặt của ba Chử, ch