
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341155
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1155 lượt.
uốn đẩy Chử Vân Hành đi theo hướng đến siêu thị, nhưng lại bị anh gọi lại: "Triều Lộ, chúng ta không đi hướng này, phải đi hướng ngược lại."
Triều Lộ đã tới đây vài lần, vị trí của siêu thị gần đây nhất cô biết rõ, rõ ràng ra tiểu khu vẹo trái, cô làm sao có thể nhớ sai? Ai ngờ, Chử Vân Hành còn nói thêm: "Siêu thị bán thức ăn không được tươi, chúng ta đi chợ đi?"
"Chợ?" Cô kinh hô "Anh đi có tiện không?"
Anh nói: "Rất tiện, bình thường ngẫu nhiên anh cũng tự đi."
“Ngồi xe lăn sao?"
"Hiện tại chợ được xây dựng rất khá, lại gọn gàng, giống phụ cận nhà anh, có dốc để đẩy xe lăn, sẽ không bị bẩn." Anh nói rất bình tĩnh, "Chính là lúc có nhiều người, anh phải đẩy xe cẩn thận, tránh đụng vào người khác."
"Vậy anh phải để cho em đẩy xe." Lần này Triều Lộ quyết định nghe theo đề nghị của anh. Tốt xấu gì cũng còn có cô ở bên cạnh, sẽ không đến mức gây náo loạn.
"Đi nha."
Mua cá
Ấn tượng còn lưu lại của Triều Lộ về chợ là lúc nhỏ cùng mẹ đi dạo chợ rau gần đó. Kiến trúc kia thậm chí không bằng như một cái nhà bốn bề có tường, mà chỉ là một cái liều lớn ngoài trời… nóc màu xanh biếc, quầy hàng ngổn ngang, mất trật tự, trên mặt đất đầy nước bẩn, rau quả khô héo và vẩy cá vung vẩy khắp nơi, đủ thứ các mùi xông vào mũi. Mỗi khi đến chợ Triều Lộ đều nhón chân, bịt mũi, tình cảnh này khiến cô có bóng ma với việc đi dạo chợ.
Khu nhà bọn họ là nơi mà nội thành gọi là "Hạ chỉ giác", quãng đường mặc dù coi như là gần khu vực thành thị, nhưng là tiểu khu nhà ở cũ kĩ của công nhân. Bàn đến chính phủ phá bỏ và rời đi nơi khác, không tới phiên bọn họ; nói về cải thiện phòng ở và đồng bộ cơ sở hạ tầng, cũng không đến lượt được. Mượn chợ này mà nói, hoàn cảnh vẫn y như những năm trước không kém là bao.
Cũng may chợ mà Chử Vân Hành đưa cô đi, những năm gần đây đã được đề xướng "chợ chuẩn hoá", quầy hàng tương đối sạch sẽ, thông gió tốt, quan trọng nhất là lối đi đầy đủ rộng rãi, xe lăn cũng dễ dàng di chuyển. Đúng như lời nói của Chử Vân Hành, nếu có nhiều người mua thức ăn, thì khi đẩy xe phải cẩn thận. Đừng nhìn Chử Vân Hành thường dùng một tay để điều khiển xe mà lầm, nếu người bình thường không quen sử dụng, sẽ không dễ khống chế như vậy. Chử Vân Hành thấy Triều Lộ có chút cố sức, anh đôi khi cũng quay bánh xe, giảm bớt gánh nặng cho cô.
"Anh rất nặng đi?" Anh quay đầu, hướng về phía cô cười nói.
"Hắc, anh thật đúng là không khách khí a."
"Mẹ em nấu cơm ăn rất ngon." Anh nói, "Lâu rồi anh không được ăn, anh còn đang rất nhớ đây."
"Này này!" Triều Lộ tỏ vẻ kháng nghị, "Anh là đang ghét bỏ tài nấu nướng của em?"
"Không dám, anh đang chậm rãi thích ứng, aizz, năm tháng còn dài mà."
Triều Lộ không tiếp tục ba hoa cùng anh nữa, cười đẩy anh đến một quầy bán cá, nhìn xung quanh, chỉ chỉ vào con cá Lư (sản xuất ở Tùng Giang, gọi là Tứ Tai Lư, một giống cá rất ngon) nói: "Ông chủ, lấy con cá này."
"Được, được!" ông chủ cười hì hì bắt con cá lên cân: "Một cân rưỡi, thịt cá Lư ăn rất ngon, cô gái, cô thật có mắt nhìn."
Triều Lộ quay đầu nhìn Chử Vân Hành, chớp chớp con mắt, như muốn được anh khen ngợi, trông rất đáng yêu. Chử Vân Hành thật "thức thời" giơ ngón tay cái lên, làm biểu tượng khen ngợi.
"Bao nhiêu tiền?"
"15 đồng một cân, một cân rưỡi là 22. 5 đồng." Ông chủ nhìn Chử Vân Hành liếc mắt một cái nói, "Cậu tàn tật thật không dễ dàng, tính cậu hai mươi đồng thôi, tôi cho cậu thêm một nắm hành."
Triều Lộ biết ông chủ có lòng tốt, nhưng Chử Vân Hành nghe được những lời này, không biết sẽ suy nghĩ gì, tay cô đang sờ ví tiền nhất thời ngừng lại.
"Cám ơn ông chủ" Chử Vân Hành cười hướng về phía ông chủ nói: "Mọi người buôn bán cũng không dễ dàng gì."
"Đúng vậy, đều không dễ dàng ."
"Triều Lộ, trả tiền." Từ lúc ra cửa, Chử Vân Hành đã đưa bóp tiền của mình cho Triều Lộ. Lúc đó Triều Lộ còn không chịu nhận, bất luận thế nào anh cũng muốn cô nhận, cô liền quyết định thuận theo ý anh. Nói đến cùng, dựa vào mức độ thân mật của hai người hiện giờ, cô cũng không quá để ý vấn đề kinh tế. Nếu anh đã không quan tâm, mà cô còn giả bộ dè dặt, ngược lại có vẻ xa lạ.
"A, đưa liền!" Triều Lộ đưa tiền cho ông chủ.
Ông chủ nhận tiền, nháy mắt nói với Chử Vân Hành: "Bà xã cậu đối với cậu rất tốt, cậu đúng là có phúc a."
"Ông chủ, ngài thật là có mắt, liếc mắt một cái liền đoán được, tương lai, tôi sẽ cưới cô ấy làm vợ." Chử Vân Hành cười đến xán lạn.
Ông chủ bán cá đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười sang sảng. "Chàng trai, cậu thật có ý tứ, lần sau đến quầy hàng của tôi, tôi sẽ bán rẻ cho cậu."
"Được."
"Bà xã, đem cá làm sạch sẽ ha." Nói xong, ông chủ bán cá liền giao con cá Lư trên tay mình cho một người phụ nữ trung niên đang đứng bên cạnh.
Lúc này Triều Lộ mới phát hiện, đùi phải của ông chủ có chút khập khiễng.
Người phụ nữ trung niên búi tóc bằng một cây trâm gỗ, làn da có chút thô ráp, ngón tay thô hồng, khuôn mặt dài nhỏ, nhìn kĩ có vài phần thanh tú, khóe miệng mang theo tia c