Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341144

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1144 lượt.

ỉ nghe được tiếng cười của ông. Giọng ông có chút giống với Chử Vân Hành, trầm thấp từ tính mà không mất cảm giác mềm mại dịu dàng, nghe qua hoàn toàn không giống với tiếng của người lớn tuổi, tràn ngập cảm giác thân thiết. Tức khắc cô cảm thấy mình không còn thấy căng thẳng giống như lúc mới bước vào cửa nữa.
Cảm giác thoải mái này chỉ duy trì được trong chốc lát, khi lên đến tầng hai, lúc Triều Lộ tiếp xúc gần với ba Chử, cả trái tim của cô đều bất ổn, căng thẳng đến nỗi chỉ biết mỉm cười với ông, may mà có Chử Vân Hành ở bên cạnh giới thiệu hai người với nhau: "Cha, đây là Triều Lộ, là... con gái của dì Hà. Triều Lộ, đây là ba của anh."
Ánh mắt của ba Chử rơi xuống trên tay bọn họ, mặt Triều Lộ đỏ lên, bản thân mình vẫn còn duy trì động tác vừa tồi, nắm tay trái của Chử Vân Hành không buông. Nụ cười trên mặt của ba Chử đã sâu lại càng sâu thêm: "Triều Lộ a, mau đến đây, ngồi xuống đi." 
"Dạ, bác Chử. " Triều Lộ đỡ Vân Hành ngồi xuống sofa, sau đó chờ ba Chử cùng ngồi xuống, cuối cùng cô mới ngồi xuống.
"Vân Hành, con dẫn Triều Lộ về đây, sao không nói trước với ba một tiếng. Ở chỗ này không có người giúp việc, cái gì cũng chưa chuẩn bị a."
Chử Vân Hành cười nói: "Cha, mang Triều Lộ đến đây cũng chỉ là quyết định nhất thời của con hôm nay, cô ấy nha, cũng nói bản thân mình chưa chuẩn bị gì hết."
Triều Lộ vội nói: "Bác Chử, cháu đột ngột đến làm phiền bác, thật thất lễ."
Khóe môi Chử Vân Hành cong lên: "Sao lại thất lễ? Biết anh không tiện đi mua sắm, nên trước khi đến đây đã mua rất nhiều đồ ăn mang đến." Nói xong lại quay sang ba mình, "Cha, Triều Lộ nói, cô ấy hại ba đến bây giờ còn chưa tìm thấy người giúp việc phù hợp, vì bồi thường, nên đến đây làm cơm cho cha."
Lại nói tiếp, nếu không phải vì cô trở thành bạn gái của Chử Vân Hành, mẹ cô vì mặt mũi của con gái nên mới xin nghĩ việc, nếu không chỉ sợ bà sẽ tiếp tục làm người giúp việc cho Chử gia. Bà đã ở Chử gia nhiều năm, ba con hai người đều đã quen được bà chăm sóc, tạm thời, chưa tìm được người giúp việc theo giờ vừa ý cũng là điều bình thường. Hiện tại, mặc dù nghe nói cách hai ngày vẫn có người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp, nhưng cũng không chăm sóc cẩn thận bằng Hạ Nhụy Lan. Nghĩ đến đây, Triều Lộ còn có chút ngượng ngùng.
"Này, cái thằng này, con gái người ta lần đầu tới nhà, chúng ta chiêu đãi không chu đáo còn chưa tính, thế nào lại phiền toái người ta phải xuống bếp? Vậy mà con cũng nghĩ được, ba đi ra ngoài mua chút thức ăn để một lát ăn cơm."
Triều Lộ vội lên tiếng cản lại: "Bác Chử, cháu nấu cơm rất nhanh, bây giờ là buổi trưa, bên ngoài trời rất nóng, bác đừng đi. Với lại, Vân Hành..." Chưa kịp nói xong, Chử Vân Hành đã âm thầm đưa tới một ánh mắt, cô hiểu ý lập tức im bặt, đem những lời muốn nói: "Vừa mới đau bụng, ăn đồ ăn sẵn không tốt lắm." nuốt xuống.
Chử Vân Hành không nhanh không chậm nói tiếp: "Cha, con không thích ăn những đồ ăn sẵn đó, với lại ăn nhiều thức ăn sẵn không tốt cho sức khỏe. Lúc dì không ở đây, hai người đàn ông chúng ta không có cách nào mới phải ra ngoài ăn, con biết, thật ra ba cũng không thích ăn. Hôm nay khó có được, thức ăn cũng đã mua sẵn, đầu bếp cũng không phải là người ngoài, ba, ba việc gì phải khách sáo với con cháu như vậy. Triều Lộ, anh nói đúng không?"
Triều Lộ nhấc mấy túi thức ăn để dưới đất lên: "Vân Hành nói đúng, bác Chử, phòng bếp ở đâu? Bây giờ cháu sẽ đi nấu cơm."
"Ừ, phòng bếp ở tầng một. Bác dẫn cháu đi." Ba Chử tươi cười rất chân thành, liền muốn dẫn Triều Lộ xuống lầu.
"Cha, để con đi cùng cô ấy." Chử Vân Hành cũng đứng lên, chống gậy đi đến bên cạnh cô.
Triều Lộ thấy vậy lập tức đứng lại: "Anh đi cùng em làm gì?"
"Giúp việc a."
"Nếu con không thấy mệt, thì đi giúp Triều Lộ cũng tốt" bộ dáng ba Chử hình như rất yên tâm, "Triều Lộ, con cũng đừng quá đau lòng nó, một mình nó ở nước ngoài cũng có thể tự chăm sóc bản thân rất tốt, có cái gì cần thì cứ để cho nó làm, đừng khách sáo."
Trong lòng Triều Lộ biết, ba Chử đây là muốn khen con trai mình có khả năng, làm cha, tất nhiên người không hy vọng con mình bị xem nhẹ. Đương nhiên cô biết khả năng tự gánh vác siêu cường của anh… đây cũng là một trong những nguyên nhân lúc đầu cô bị anh hấp dẫn. Phía sau sự tự lập này, cô có thể tưởng tượng được trên người anh ẩn chứa nghị lực đáng kinh ngạc đến mức nào, chính khả năng này cũng đã đủ để cho người khác vỗ tay tán thưởng. Cô yêu anh ở điểm này và cũng thương tiếc anh ở điểm này.
Tuy ba Chử đã nói như vậy, nhưng khi vào phòng bếp, Triều Lộ đâu nỡ khiến Chử Vân Hành mệt nhọc được. Chính mắt cô thấy anh cái bụng hành hạ cả một đêm, khuya hôm qua chân lại bị chuột rút, chất lượng giấc ngủ nhất định không tốt. Triệu Lộ cẩn thận nhìn, dưới mắt anh còn có quầng xanh nhợt nhạt. Cô đau lòng còn không kịp, làm sao lại để cho anh dùng thân thể không linh hoạt này làm này làm kia. Vài lần Chử Vân Hành chủ động nói muốn giúp cô, đều bị cô từ chối. Chử Vân Hành cười nói: "Em không nghe người ta nói, không thể quá nuông chiều đàn ông sao, em nên cẩn th