Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341153

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1153 lượt.

ôi."
"Nói anh nghe thử xem."
Triều Lộ có chút xấu hổ vì sự nhỏ nhen của mình, nhưng cũng mở miệng: "Chuyện này... Anh biết nhất định sẽ cười em.”
"Anh cười cũng không sao mà."
"Em muốn biết mật mã cửa lớn ở dưới lầu có phải là ngày sinh nhật của em hay không?"
"Không phải."
"Nhưng mật mã đó cũng không giống với mật mã lúc đầu của anh nha."
"Mật mã lúc đầu là 0000, đúng là anh mới sửa lại." Trong giọng nói của Chử Vân Hành tràn ngập khó hiểu, "Chuyện này thì có gì phải thắc mắc?"
"Sẽ không phải... Là sinh nhật của bạn gái trước hoặc đại loại như vậy đi?" Giọng nói của Triều Lộ rất u oán, đến cô còn muốn khinh bỉ chính mình.
"Phụt..." Chử Vân Hành cười thành tiếng, "Triều Lộ, em đúng là bình dấm chua nhỏ nha! Trong cái đầu nhỏ này đang suy nghĩ chuyện gì đây!"
Triều Lộ nghe trong giọng nói của anh có ý cười nhạo mình, rất muốn đá anh một cái, lại không nhẫn tâm xuống tay, oán hận nói: "Xem bộ dạng của anh thật sự rất đắc ý a!"
"Dù thế nào cũng phải nói rõ chuyện này, bằng không hai chúng ta, ai cũng đừng mong ngủ. Trước tiên mật mã này: 0621, đúng là sinh nhật của một người."
"Ai?" Triều Lộ bất chấp bị người nào đó gọi là "bình dấm chua nhỏ", lập tức cảnh giác hỏi.
"Sartre."
"Là Sartre kia … kia?"
"Chính là Sartre kia."
"Anh nhàm chán a!" Triều Lộ nhỏ giọng mắng, giọng nói cũng dịu xuống.
"Em đừng oan uổng anh." Chử Vân Hành nói, "Tòa nhà này, anh cùng với một phó giáo sư ngành khác cùng chuyển vào, chính là người ở cửa sổ đối diện. Người kia tương đối cẩn thận, cảm thấy mật mã 0000 rất không an toàn, cài cũng như không cài, nên bàn bạc cùng anh muốn đổi lại mật mã. Bản thân anh ta lại là người rất si mê Sartre, liền nói với chủ nhà xin đổi lại mật mã mới này, nói mật mã này vừa có thể phòng người lạ ấn lung tung, vừa thể hiện được cá tính của hộ gia đình."
"Aizz, có phải ai học triết học cũng có chút bất bình thường hay không?"
"Em sợ?"
"Tuyên ngôn cá tính của em là: Biết rõ trên núi có hổ, nhưng vẫn phải lên núi hổ!" Triều Lộ cười nói.
"Em nên cố giữ vững sự can đảm này nha."
"Nhất định!" Cô mỉm cười, trong lòng lại yên lặng nói một lần: nhất định.






Nắm tay
Sau nửa đêm, Triều Lộ mơ mơ màng màng cảm thấy giường hơi động, cô cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, mở mắt ra. Trời còn chưa sáng, đèn cũng mờ mờ, tiếng Chử Vân Hành cố đè nén từ phía sau truyền đến, Triều Lộ theo bản năng xoay người mở đèn bàn. Ánh sáng làm cô nhất thời thanh tỉnh, vội vàng quay đầu lại nhìn Chử Vân Hành. Anh hơi hơi nhíu mày, cánh mũi thấm ướt mồ hôi, hai chân đặt theo hình cung, tay phải đè lên chân trái, vuốt ve từng chút một, còn chăn của anh đã bị rớt xuống đất.
Triều Lộ đoán nhất định là chân anh bị chuột rút, cô không nói gì, chẳng qua là lập tức đến gần anh, đưa tay mát xa chân trái giúp anh.
Tay cô cảm nhận được chân trái anh căng cứng lên, vốn đầu ngón chân nhỏ cuộn tròn hướng vào trong, nay lại bị kéo căng ra, như thế này nghĩ đến đau đớn tới mức nào. Cũng không biết trước khi cô tỉnh dậy, một mình anh đã phải cố nén bao lâu, rõ ràng đến đôi môi cũng run run, nhưng anh vẫn không rên một tiếng.
"Triều Lộ, anh tốt hơn nhiều rồi." Thật lâu sau, anh mới nói.
Anh đẩy xe đến mép giường, tay phải chống xuống giường, nâng người lên.
"Anh nói này, có phải em có khuynh hướng bạo lực hay không?" Anh liếc xéo cô, nhưng ánh mắt lại tràn ngập yêu thương.
"Anh yên tâm, em không bắt nạt bệnh nhân."
"Vậy đến lúc anh hết bệnh, chẳng phải là thảm rồi?"
"Ừ, hừ." Cô đỡ anh nằm xuống, ngoài miệng lại kiên cường nói, "Anh cũng có thể đánh trả mà. Em không phải là người không phân rõ phải trái."
"Một cánh tay đấu với hai cánh tay, không công bằng."
"Vậy anh muốn như thế nào?"
Anh lấy tay trái của mình nắm lấy tay cô, tay phải vẫn như cũ bao trùm lấy tay cô: "Anh chỉ muốn nắm tay em như vậy, cũng được em nắm lại, mãi mãi như vậy là tốt rồi. Chúng ta không cãi nhau, cũng không đánh nhau. Hai thứ này, anh đều không am hiểu, em tha cho anh một mạng đi."
"Tốt." Bàn tay anh ấm áp như vậy, trái tim của cô cũng mềm nhuyễn ra, "Em thích anh như vậy, mới sẽ không bắt nạt anh." Cô thật tâm nói.
Anh nở nụ cười: "một tay của em, nắm được chính là cả con người anh, một bàn tay của em nắm toàn bộ hai tay của anh. Anh đó, có mặt tốt đẹp nhưng cũng có chỗ thiếu hụt, Triều Lộ, tay của em nằm giữa hai tay anh, có cảm giác được chúng nó khác nhau không?"
"Ừ" Cô nắm chặt bàn tay trái vô lực đang nằm dưới cùng.
"Nếu như em nguyện ý đồng hành cùng anh, thì cũng đồng nghĩa với việc em phải chấp nhận khuyết điểm của anh." Anh nói, "Đây là chuyện không dễ dàng, mà em… em cư nhiên lại bằng lòng như vậy! Triều Lộ, em đối với anh bao dung đủ loại, anh thật sự rất may mắn."
Triều Lộ cười cười, nhẹ nhàng rút tay mình ra: "Nếu em bởi vì khuyết điểm tay trái của anh mà dễ dàng rút tay mình ra, thì cũng tương đương với việc em không thể nắm được mặt tốt đẹp còn lại của anh." Cô đưa tay tắt đèn


Old school Swatch Watches