Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341150

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1150 lượt.

bàn, "Vân Hành, đêm nay anh thật dài dòng nha."
Anh ha ha cười cười: "Người bị bệnh thường hay suy nghĩ nhiều, em phải thông cảm."
Triều Lộ vô lại chui vào trong chăn của anh: "Ôm em, không thì em sẽ không thông cảm cho anh."
Thân thể anh cứng đờ, vài giây sau mới vươn cánh tay phải của mình ra vòng quanh người cô: "Đồ ngốc, rất bẩn a."
Ánh mắt của Triều Lộ hơi hơi phiếm hồng, cô cố gắng bức nước mắt trở về, sau đó mới mở miệng: "Rõ ràng anh vừa mới thay đồ, bẩn chỗ nào?"
"Aizz." Anh than nhẹ một tiếng, lấy cằm cọ cọ lên tóc cô "Thật sự hết cách với em."
"Vân Hành?"
"Ừ?"
"Được anh ôm ngủ, rất an ổn."
Anh hôn cái trán của cô: "Được rồi, ngoan ngoãn ngủ đi, ngủ ngon!"
Sau đó quả nhiên Triều Lộ ngủ rất ngon, ngủ thẳng đến trời sáng choang, ánh sáng theo rèm cửa sổ tiến vào, cô mới mở mắt ra. Chữ Vân Hành đã dậy, xe lăn còn ở trong phòng, nhưng gậy chống không còn ở đầu giường, đến ngay cả đệm lót ngăn nước tiểu cũng đã được dọn sạch.
Cô nghe trong phòng tắm có tiếng nước, đoán chừng anh đang tắm. Cô xoay người đứng lên thay quần áo, lấy tay chải sơ lại mái tóc.
Cửa phòng tắm bật mở, Chử Vân Hành chống gậy đi ra, trên người mặc áo tắm trắng tinh. Triều Lộ không tự chủ được mỉm cười, nhớ tới bộ dáng của bản thân khi lần đầu nhìn thấy anh mặc áo tắm. Đêm đó, cô mang theo tâm tình mơ mộng nếm thử trái cấm, cái loại đau đớn nhưng ngọt ngào đó, cô vĩnh viễn sẽ không thể quên được.
"Chào, anh đã tốt hơn nhiều rồi." Không đợi cô kịp hỏi tình huống hiện tại của thân thể mình, anh đã chủ động lên tiếng.
"Xem ra đúng là như vậy." Sắc mặt của anh quả thật đã tốt hơn rất nhiều, "Em đi đánh răng rửa mặt, sau đó sẽ làm bữa sáng cho anh."
"Em thích màu tím nhạt đúng không?"
"Sao?" Cô bị câu hỏi không đầu không đuôi của anh làm sửng sốt.
"Mấy ngày trước đi siêu thị, mua bàn chải đánh răng, cái cốc, khăn lông." Anh có chút ngượng ngùng nói: "Đều là màu tím nhạt, anh cảm thấy, có lẽ em sẽ thích."
Cô đi đến phòng tắm, nhìn thấy bàn chải đánh răng màu tím nhạt, khăn lông cũng màu tím nhạt, cái cốc đánh răng cũng màu tím nhạt như thế. Thật sự làm khó anh, đường đường là một người đàn ông, nhưng lại có thể nghĩ đến những thứ này.
"Thầy giáo Chử, tâm tư của anh thật là ‘bộc lộ rõ rành rành’ a!" Triều Lộ một bên chét kem đánh răng, một bên nhô đầu ra cửa hô lớn.
"Nếu anh nhớ không lầm, từ ‘bộc lộ rõ rành rành’ này có hàm nghĩa xấu đi? Khụ khụ!"
"Hắc hắc " Triều Lộ cười đến có chút vô lại, "Nói vậy sẽ không cần phải tốn nhiều lời."
"Em chỉ được nói thích hay không thích thôi."
"... Thích."
Triều Lộ rửa mặt xong, thấy Chử Vân Hành đã vào phòng bếp, đang cho ly sữa vào trong lò vi sóng, cô vội chạy lại nói: "Anh ngồi xuống đi."
"Không được thương lượng?"
Cô lắc đầu.
Trong phòng bếp có hai cái ghế dựa cùng một cái bàn nhỏ rất giản dị. Triều Lộ kéo ra một cái ghế dựa, dùng ánh mắt mệnh lệnh trừng Chử Vân Hành, ý bảo anh ngồi xuống.
"Đinh" một tiếng, sữa đã được hâm nóng, Triều Lộ lấy ra, bưng đến trước mặt anh." Uống đi."
"Đây là cho em uống."
"Em thích uống sữa lạnh." Cô cầm lấy hộp sữa tươi bên cạnh, đổ hết vào ly, một giọt cũng không còn.
Chử Vân Hành nói: "Khẩu vị của anh còn chưa có khôi phục, em rót nửa ly thôi."
Triều Lộ ánh mắt chuyển động, nói: "Nói như vậy anh còn bệnh? Vậy hôm nay không thể ra ngoài với em rồi, vốn đang định bảo anh đi với em ra ngoài mua đồ ăn."
Cô vừa dứt lời, Chử Vân Hành liền bưng ly lên uống một hớp lớn: "Ai nói? Anh hoàn toàn khỏe rồi."
Triều Lộ cười đưa tay cầm lấy cái ly: "Aizz, đừng để bụng rỗng mà uống sữa, trước tiên ăn chút bánh mì lót dạ, nếu không, chút nữa sẽ không thoải mái." Trong nhà Chử Vân Hành, luôn dự phòng sẵn bánh mì. Lại không phải chỉ là ham tiện lợi, Chử Vân Hành nói, anh thực thích ăn bánh mì, từ bánh mì nướng đến bánh dứa, lại thêm bánh mỳ kẹp xúc xích, bánh mì giăm bông, bánh mì tỏi, không cái nào anh không thích. Vừa khéo gần nhà lại có một cửa hàng bánh ngọt bán đồ ăn rất ngon, chiều nào tan làm cũng đi ngang qua, thuận tiện liền mua chút cho bữa sáng ngày hôm sau. Bánh mì hôm nay là bánh mì cắt lát bình thường, thông thường chỉ có thứ sáu mới có thể mua, bởi vì hai ngày nghỉ anh rất ít khi ra khỏi nhà, mà thời gian bảo hành của bánh mì lát tương đối dài một chút.
Ăn sáng, Chử Vân Hành thay quần áo, ngồi trên xe lăn: "Đi thôi."
Triều Lộ nhìn anh ngồi trên xe lăn, liền hỏi: "Anh còn mệt, không thể đi xa sao? Nếu không, em đi một mình cũng được."
"Không phải nguyên nhân này." Anh nói, "Ngồi trên xe lăn dễ mua đồ."
"Có hai tay của em là đủ rồi, cùng lắm thì chúng ta không cần phải mua nhiều đồ."
Chử Vân Hành cười tủm tỉm nói: "Ngồi xe lăn có thể chia sẽ gánh nặng với em, có gì không tốt đâu?"
"Được rồi." Triều Lộ nghĩ, dù sao ở các cửa hàng lớn, đều có thang cuốn để xe lăn lên xuống, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Huống chi Chử Vân Hành nói cũng đúng, lỡ mua nhiều đồ, thêm một chiếc xe lăn chia sẽ trọng lượng, sẽ giúp được cho cô.
Đi ra khỏi tiểu khu, Triều Lộ m