XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341142

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1142 lượt.

của sofa, cho nên cao hơn một cái đầu so với anh. Không biết sao, cô bỗng liên tưởng đến những lời nói vừa rồi của ba Chử Vân Hành: "Trước khi Vân Hành bị tai nạn xe cộ, đại khái là từ trước tới giờ, nó chưa nếm qua tư vị bị người khác xem thường, nói không hề khiêm tốn chứ, thằng con bác, các phương diện đều rất nổi bật, từ nhỏ đến lớn, nó đều là đối tượng ngưỡng vọng của mọi người, thực chất trong lòng nó còn kiêu ngạo hơn ai hết, nhưng hiện tại, nó... đã không giống như lúc trước."
Không giống… có lẽ phần lớn thời gian sau này anh có thể lấy tay chống gậy mà đi, không cần dùng xe lăn, nhưng ánh mắt của người khác khi nhìn anh, vẫn xen lẫn sự ‘xem thường’, trước mặt người tàn tật, người bình thường bất cứ lúc nào cũng toát ra ‘cảm giác về sự ưu việt’, người thông minh lại mẫn cảm như anh, nhất định sẽ cảm giác được.
Lòng của cô đau nhói, nhịn không được cúi xuống hôn lên mặt và trán anh. Chử Vân Hành dường như bị hành động nhiệt tình đột ngột của cô làm cho mơ hồ, ngây ngô cười nói: "Triều Lộ, em không sợ ba anh đột nhiên đi ra sao? Tốt xấu gì, vào phòng ngủ của anh rồi nói tiếp."
Mặt cô đỏ lên, dời cánh môi, nhưng ánh mắt vẫn cố định trên mặt anh. Hai khuôn mặt cách gần như vậy, cô dùng tay nhẹ nhàng mơn trớn khóe mắt nhàn nhạt nếp nhăn trên mặt anh khi cười, trẻ con nói: "Em không sợ bị nhìn thấy, anh là của em! Em vừa mới nói với bác Chử, em rất thích con trai của bác!"
"Hả?" Chử Vân Hành đầu tiên là ngẩn ra, sau đó liền vùi toàn bộ khuôn mặt của mình vào ngực của cô, tham luyến hít một hơi, "Triều Lộ, ông trời đối với anh thật tốt."
Triều Lộ vuốt tóc của anh, nói: "Không, ông trời đối với anh còn chưa đủ tốt, nhưng em sẽ đối tốt với anh."
"Bé ngốc, đây là lời mà một người con gái nên nói với con trai sao?" Anh vòng tay ôm lấy eo cô "Kỳ quái, lúc mới đầu anh cảm thấy em là cô gái thông minh tuyệt đỉnh, bây giờ nhìn lại, thấy em càng ngày càng ngớ ngẩn, nói những lời ngốc như vậy."
"Vân Hành," Cô nghe anh nói mình ngốc, chẳng những không buồn không giận, ngược lại cười rất ngọt ngào, "Em nói thêm một câu ngốc nữa, anh có muốn nghe hay không?"
"Ừ."
"Ở bên anh là quyết định sáng suốt nhất kiếp này của em."






Tòa thành
Căn phòng của Chử Vân Hành có một sân thượng hướng về phía Nam, nâng mắt nhìn ra ngoài, liền nhìn thấy phong cảnh tươi đẹp. Tiếng ve sầu kêu trái lại khiến cho con đường ít xe cộ qua lại này lộ vẻ yên ắng. các tòa nhà theo phong cách phương tây cổ kính màu trắng sữa, màu gạch đỏ, màu xám nhạt thấp thoáng trong bóng cây xanh, làm cho người ta cảm thấy hoảng hốt như đã lạc vào một thời đại khác. Xa xa mây trôi lững lờ, gió thổi qua đỉnh đầu Triều Lộ.
Một tay của cô kề sát trên tay phải của Chử Vân Hành, một tay kia nắm tay trái của anh, nhẹ nhàng giúp anh khoác lên eo mình. Từ khi bắt đầu đi lên sân thượng, Chử Vân Hành cầm cây gậy để sang một bê, tựa sát vào cô mà đứng. Triều Lộ bỗng nhiên mở miệng nói: "Vân Hành, nơi này thật đẹp, giống như căn nhà lúc nhỏ em hay ao ước. Nói thật anh đừng cười em chứ, căn nhà như vậy, đối với em mà nói, quả thực là giống như một tòa thành trong cổ tích không thể nào tồn tại. Nhưng là, mới vừa rồi, em đột nhiên lại cảm thấy, đối với một người già sống một mình mà nói, nơi này giống như rất to lớn."
"Có phải em cảm thấy, một mình anh chuyển ra ngoài ở, có chút bất hiếu không?" Giọng anh thật thấp, mang theo chút khó nói cùng với sự bất đắc dĩ đau thương.
Triều Lộ cầm ngón tay của anh: "Không phải như vậy, có lúc em cũng sẽ cảm thấy, có lẽ hai thế hệ tách nhau ra một chút sẽ dễ dàng hơn, nhất định anh có suy tính của bản thân, em chẳng qua là xúc động nhất thời mà thôi."
Gian phòng khoảng chừng hai mươi mét vuông, dụng cụ được mô phỏng theo kiểu dáng phương Tây, vị trí gần cửa sổ còn có một giá sách gỗ lim.
Triều Lộ lướt mắt qua những cuốn sách trên giá sách, phần lớn là văn xuôi, tiểu thuyết thông thường, còn có mấy quyển từ điển tiếng Đức. Liền thuận miệng trêu ghẹo nói: "Anh là thầy triết học, sách thích xem lại bình thường."
Anh ngồi ở trên mép giường, cười nói: "Từ trước tới giờ anh cũng không cho rằng làm một giảng viên triết học thì phải là một người uyên thâm, anh cũng cần phải nghỉ ngơi thả lỏng, không thể suốt ngày chỉ biết úp mặt vào những cuốn sách chuyên ngành được. Hơn nữa anh học trong nước chính là học chuyên ngành tiếng Đức, sau khi đi đến Đức mới đổi thành triết học, không lâu sau khi về nước, anh liền chuyển ra ngoài ở. Còn nữa, nơi này vốn cũng chỉ là phòng ngủ, phần lớn sách, đều ở trên phòng sách ở tầng ba. Nếu em có hứng thú, anh sẽ dẫn em đi xem."
"Không được, em không muốn đi thăm ‘thư viện tư nhân’ của anh đâu." Triều Lộ dạo bước đến bên cạnh anh ngồi xuống, quơ chân, cố ý khoa trương mà giải thích, "Phòng của người có tiền quả thật là hù chết người mà, cái gì phòng ngủ, phòng ăn, phòng bếp, phòng khách, phòng sách, phòng khách… Em sợ em càng xem càng tự ti."
"Triều Lộ, " Anh cười, "vừa rồi em còn nói, em c