Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341127

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1127 lượt.

ảm thấy nơi này rất đẹp, giống như căn nhà trong mơ của em lúc còn bé, giống như một tòa thành cổ tích, đúng không?"
"Ừ, đúng là như thế."
Anh yên lặng nhìn cô, bỗng dưng giơ tay lên, rất nhẹ rất nhẹ vuốt vuốt đỉnh đầu cô: "Cửa của tòa thành này, đã mở cửa cho em, công chúa của anh."
Triều Lộ ngớ ngẩn cả người, giống bị một vị pháp sư làm phép, suy nghĩ của cô dường như như đang ngồi trên một cỗ xe ngựa, đang hạnh phúc rong ruổi trên vùng quê xanh biếc kia, mà trên đỉnh đầu của cô còn sót lại nhiệt độ của bàn tay anh.
"Vân Hành" cô phục hồi tinh thần lại, mỉm cười đến mức còn ngây ngốc hơn so với vừa rồi, vừa dùng ngón tay chọc vào đầu gối của anh, vừa nói, "Em rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc."
Chử Vân Hành liền nở nụ cười thỏa mãn, kéo cô nằm ngửa lên đầu gối của anh.
Cô nằm xuống, gần như ngửa mặt sùng bái người đàn ông trước mặt này, một câu nói cũng nói không ra, trong lòng đơn thuần cảm giác được sự yêu thương chiếm lấy. Cho đến khi nhìn thấy anh điều chỉnh tư thế ngồi, mới ý thức thư thế như vậy trong thời gian lâu dài đối với anh là một loại gánh nặng, cuống quít nâng người lên. Sợ anh cậy mạnh, cố ý nói: "Vân Hành, anh rất gầy, làm cho em cảm thấy đau đây.”
Anh cười giải thích: "Cho nên, anh cảm thấy tình tiết những người trong phim truyền hình dùng cánh tay làm gối một đêm như vậy thật là vớ vẩn. Ngay cả chân còn chịu không được, đừng nói đến cánh tay. Cho dù chỉ là người bị gối lên hay là người gối lên ngủ, chỉ sợ đều là chịu tội mà thôi."
"Thật giống như rất có kinh nghiệm." Cô bỉu môi nói.
"Cái này… Nếu như em muốn thử nghiệm, lần sau chúng ta có thể thử một chút." Anh cười xấu xa nói.
"Này!" Triều Lộ vô cùng 囧, "Mới không cần."
"Không có chuyện gì, em có thể gối đầu lên tay trái của anh." Anh làm một bộ dạng không sao cả, "Anh có một tay là đủ."
Trong lòng của Triều Lộ khẽ đau nhói, nắn vuốt tay trái của anh, vừa cầm lỏng ra, cúi đầu nói: "Không, ngộ nhỡ đè đến hư mất."
"Vốn đã không tốt rồi, nên không sao đâu." Anh sủng nịch nhìn cô, nở nụ cười.
"Cho nên em mới muốn cẩn thận hơn với nó." Ánh mắt của cô lóe lên sự ánh sáng nhu hòa, "biết đâu bảo dưỡng thật tốt, rồi sẽ có một ngày, nó sẽ tốt hơn. Cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng có đúng hay không?"
Anh thở dài: "Trên lý thuyết, không thể phủ nhận việc y học tiến bộ hoặc là… Kỳ tích xuất hiện. Chẳng qua kỳ tích gì đó, anh đã sớm không còn tin tưởng rồi. Còn đối với việc y học tiến bộ, có thể vào lúc anh còn sống vẫn chưa thể khám phá ra. Triều Lộ, nếu như anh vĩnh viễn như vậy, em... sẽ thất vọng sao?"
Cô lập tức lắc đầu: "Sẽ không. Vân Hành, sau khi biết anh, anh chưa từng khiến cho em thất vọng."
Trên mặt của anh lộ ra sự an tâm: "Có lẽ, lời anh nói vừa rồi cũng không phải hoàn toàn đúng..." Ngón tay của anh lướt qua sợi tóc của cô, khép mắt lại, thân thể của anh liền hơi nghiêng về phía trước, ở nơi đó ấn lên một nụ hôn, "Kỳ tích có lẽ vẫn có… anh có thể tìm được đường sống trong chỗ chết, từ hôn mê sâu có thể tỉnh lại được đó là kỳ tích thứ nhất, mà em... lại là một cái khác! Làm người cũng không thể quá tham lam, trời cao đã tạo cho anh nhiều kỳ tích như vậy, anh không thể yêu cầu xa vời nhiều hơn nữa."
Triều Lộ nói: "Thật ra thì, anh đối với em mà nói, cũng là một người mà em không thể ngờ sẽ xuất hiện đâu."
Anh nói: "Khẳng định thế."
Triều Lộ nói: "Em từng nghĩ cuộc đời này mình sẽ rất khó gả ra ngoài."
Anh nhướng mày: "Trịnh trọng nhắc nhở ai đó chú ý từ ngữ một chút nha, em đang ám chỉ... Khụ khụ, công khai với anh cái gì sao?"
Triều Lộ lập tức ý thức được mình nói sai, đầu tiên là quay lưng lại, cắn hai cánh môi, vừa quay lại nửa giận nửa vui đánh anh, ngoài miệng nhưng cũng chẳng tranh cãi gì được gì, chỉ đành quệt miệng cười.
"Được rồi được rồi, em biết anh đánh không lại, em còn cố tình ra tay ác như vậy." Chử Vân Hành một tay khó địch được hai tay, dứt khoát không trốn không tránh, cười hì hì để cho cô phát tiết.
Triều Lộ nói: "Em còn độc ác hơn chuẩn bị dùng chân đây." Vừa nói, giơ chân lên, nhẹ nhàng mà đá lên bắp chân của Vân Hành, giống như đứa bé liền nở nụ cười ha ha.
"Anh cầu xin tha thứ rồi mà!" Chử Vân Hành nhất định nói, "Nói tiếp đi, vì cái gì mà em nghĩ như vậy... khụ," nhận thấy "ánh mắt hung ác" của cô, anh ho khan một tiếng, sửa lời nói, "Anh không nói, dù sao, chính là ý của em."
Cô điều chỉnh lại vẻ mặt: "Rất đơn giản: người tốt trèo không tới, người xấu thì lại không thể nhân nhượng, người bình thường lại không có cảm giác."
"Nha, vậy anh thuộc loại nào trong ba người này?"
"Anh là loại thứ nhất." Cô nói, "Cho nên, em mới nói là anh là người xuất hiện ‘không ngờ’."
Chử Vân Hành lắc đầu: "Anh tuyệt đối không phải là loại thứ nhất. Ban đầu nhất định trong suy nghĩ của em là loại khác, tuyệt sẽ không như anh."
Cô thản nhiên nói: "Có lẽ giống như anh nói. Nhưng Vân Hành, đối với em mà nói, anh lại càng không phải là loại người thứ hai, thứ ba. Anh rất đặc biệt, nằm bên ngoài khuôn mẫu của em."



The Soda Pop