
Tác giả: Hà Xử Thính Vũ
Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015
Lượt xem: 1341131
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1131 lượt.
nhanh rất nguy hiểm . Anh..."
Anh buồn cười nhìn cô: "Đứa ngốc, hiện tại cho dù anh có muốn, cũng không thể. Xe của nhà chúng anh, đã sớm bán từ mấy năm trước rồi, không chỉ có anh không thể lái, ngay cả ba cũng không thể phanh xe nữa rồi."
Triều Lộ ý thức được mình đã lỡ lời, nhưng không nhịn được hỏi: "Vân Hành, nguyên nhân tai nạn năm đó của anh, là bởi vì tăng tốc độ sao?"
Anh sững sờ một chút, lắc đầu nói: "Không phải vậy."
Cô đem bàn tay trái của mình đặt lên trên lưng của anh, năm ngón tay hơi sững lại, ngước mắt hỏi: "Làm sao xảy ra?"
Anh nhìn cô, im lặng một lúc, nói: "Em đồng ý với anh, nếu như nói thật cho em biết, vô luận như thế nào em đều phải cố gắng giữ bình tĩnh nhé."
Huyệt thái dương của Triều Lộ nhảy lên thình thịch, nhưng cô vẫn nói: "Được, giữ bình tĩnh."
Chử Vân Hành nhìn chằm chằm cô một lát, dùng tay phải ôm ngược lại lưng cô, nói: "Khi đó, anh đang muốn mua một món quà tặng bạn gái lúc đó, vừa vặn, ở đầu phố đối diện anh nhìn thấy cô ấy, anh cảm thấy rất vui mừng... Cho nên chờ đến khi đèn xanh sáng, liền đi về phía trước... Nhưng mà, vào lúc đó có một chiếc xe..."
Bả vai của Triều Lộ không tự chủ được dựng thẳng lên, đầu dời khỏi bả vai anh, cô kinh ngạc nhìn anh: "Anh là vì cô ấy nên mới..."
Cô cảm giác được bàn tay của mình bị Vân Hành cầm chặt, lòng cô run sợ một hồi, nói không ra lời là ghen tỵ, là chua xót hay là đau lòng. Cô ngồi sững sờ, ánh mắt mờ mịt.
Anh nhẹ nhàng nói: "Triều Lộ, nói như vậy cũng không công bằng."
Thái độ nóng lòng giải thích cho bạn gái trước của Vân Hành khơi dạy sự tức giận ẩn giấu của Triều Lộ. Có lẽ, Chử Vân Hành nói đúng, đây chỉ là sự bất hạnh ngoài ý muốn, ai cũng không muốn bi kịch xảy ra. Nhưng mà, vào giờ khắc này, cô không thể nào nghe được anh giải thích cho cô ta.
Trong lòng dù hiểu… hiểu nếu vì chuyện này nổi giận là không đúng, nhưng cô chính là cảm thấy không vui vẻ, không thể làm gì khác hơn là buồn bực không nói lời nào.
"Triều Lộ" Anh nhìn cô, trong giọng nói đang tìm mọi cách lấy lòng, "Bất kể như thế nào, ai cũng không có cách nào thay đổi chuyện đã xảy ra. Nếu như việc này khiến em cảm thấy khó chịu, anh chỉ có thể xin em hãy tha thứ. Anh biết em không thích nghe chuyện cũ như vậy… đây cũng là nguyên nhân từ trước đến nay anh chưa từng nói rõ với em. Triều Lộ, thật ra thì nói cho cùng, chuyện đó không phải là quan trọng nữa rồi, quan trọng là... hiện tại anh đang nắm tay người nào mà thôi."
Con ngươi của Triều Lộ chậm rãi chuyển động, rơi xuống giữa tay cô cùng Chử Vân Hành, tay của cô vẫn cầm bàn tay trái của anh, mà tay phải của anh vẫn ôm lưng cô, trong lòng cô khẽ động, liếc về phía Chử Vân Hành nói: "Nếu như, chuyện kia không xảy ra, thì tay anh nắm bây giờ, sẽ là tay người khác rồi."
Chử Vân Hành rất chân thành giải thích: "Anh đã từng nhiều lần tưởng tượng, nếu như thời gian có thể quay trở lại, thật là tốt bao nhiêu; nhưng mà, kể từ khi ở bên em, anh không còn có suy nghĩ như vậy nữa, thậm chí cảm thấy rằng, anh như bây giờ, thật ra thì cũng không tệ đâu. Triều Lộ, những năm này, anh đã buông xuống rất nhiều chuyện; có thể anh còn có một vài vết thương trong lòng anh… một nỗi nuối tiếc rất sâu rất sâu mà rất nhiều người không biết, thậm chí là ngay cả chính bản thân anh cũng không dám đối mặt chút, rất nhiều người không biết , thậm chí là bản thân mình cũng không dám đối mặt… Niềm tiếc nuối đó, chính là trong tai nạn xe cộ lần đó chẳng những đánh mất sức khỏe của anh, còn đánh mất luôn cả tình yêu của anh. Anh cho rằng cho dù có yêu thương một người lần nữa, cũng không thể yêu một người nhập tâm như vậy nữa, là em đã để cho anh thay đổi ý nghĩ này! Nếu như anh nói, anh thật sự chưa từng nghiêm túc yêu một người, không chỉ lừa gạt em, cũng là không thành thật với bản thân mình. Chỉ có tình yêu chân thật mới là liều thuốc chữa lành vết thương mà thôi, Triều Lộ… em chính là liều thuốc của anh." Anh khẽ mỉm cười, nhìn cô một chút, nói, "Em trị khỏi bệnh cho anh."
Ánh mặt trời đem đôi con ngươi của anh tỏa sáng, môi của anh hơi nhếch lên, giương lên một độ cong mê ngươi. Triều Lộ nhìn mà si mê.
"Vân Hành... Có lúc, em sẽ rất hẹp hòi." Cô như con mèo nhỏ dùng tay chọc chọc nút áo thứ hai trên cái áo PoLo của anh, làm nũng nói.
"Lĩnh giáo." Anh tùy ý để cô dựa nửa người lên người của anh "Thật ra thì, có lúc anh cũng rất hẹp hòi.”
"Ví dụ như?"
"Ví dụ như lúc anh nhìn thấy Phương Uẩn Châu." Anh nói, "Thành thật mà nói, có hai lần, anh rất muốn cùng anh ta đánh nhau một trận."
Triều Lộ ngẩng lên nhìn vẻ mặt của anh, bộ dáng nửa cười nửa là trầm tư của anh, đứng thẳng phía sau nói: "Cần em giải thích không?"
"Không cần." Anh nói, "Lòng của em anh hiểu. Chẳng qua là khi thấy một người mạnh hơn hẳn anh về mọi điều kiện, anh cũng khó tránh khỏi không an tâm."
"Anh ta làm sao mạnh hơn anh về mọi mặt chứ?"
"Ít nhất không bị tàn tật." Lời nói của anh rất nhẹ nhàng, ngữ khí không hề cảm thấy hối tiếc đau thương, giống như là thuận miệng nói đùa.
Triều Lộ ngơ ngẩn, suy