Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nửa Vòng Tròn

Nửa Vòng Tròn

Tác giả: Hà Xử Thính Vũ

Ngày cập nhật: 04:03 22/12/2015

Lượt xem: 1341132

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1132 lượt.





Kí hoạ
Triều Lộ nán lại ở Chử gia gần ba giờ mới rời đi. Chử Vân Hành Hành nói muốn đưa cô về nhà, cô biết tính tình của anh, cũng không từ chối, nghĩ thầm, đến lúc đó không bằng giữ anh lại dùng cơm tối là được. Cô đỡ anh xuống lầu một, vừa vặn gặp phải Tiểu Tô ở trong phòng khách, liền lên tiếng chào hỏi.
Trên người Tiểu Tô được bao bọc bởi đồ lao động, đang dựng giá vẽ.
Khi còn bé Triều Lộ cảm thấy có hứng thú với việc vẽ tranh, chẳng qua là hoàn cảnh kinh tế trong nhà không cho phép, liền chưa từng thực sự bỏ nhiều tâm huyết học vẽ tranh, trong lòng nhưng vẫn cảm thấy có chút hối hận. Thấy Tiểu Tô bắc giá vẽ lên, liền không nhịn được nhìn nhiều hơn.
"Tiểu Tô, không ngại để chúng tôi đến xem bức tranh của cậu chứ?" Chử Vân Hành Hành bỗng nhiên nói.
"Dĩ nhiên có thể." Tiểu Tô đứng lên, từ góc tường lấy kẹp vẽ ra, kẹp giấy xong, cộng thêm hai chiếc bút chì đều đưa cả cho Chử Vân Hành.
Chử Vân Hành nhận lấy, Triều Lộ thấy thế, không nói gì, chẳng qua là nhanh chóng cầm lấy chiếc kẹp từ trong tay anh.
Chử Vân Hành nhìn ánh sáng bên trong phòng một chút, sau khi chỉ định bảo Triều Lộ di chuyển vị trí cái ghế, ngồi xuống. Còn bản thân thì đi đến chỗ xe lăn lúc nãy, ngồi trở lại xe lăn, lại từ trong tay Triều Lộ nhận lấy kẹp vẽ cùng bút. Lùi xe lăn về phía sau mấy bước, tay phải hỗ trợ điều chỉnh vị trí cánh tay trái, thân thể hơi nghiêng bên phải, anh nhìn cô, sau khi suy nghĩ thêm mấy phút đồng hồ liền bắt đầu vẽ.
Triều Lộ nhìn ra được, vẽ tranh đối với anh là việc có chút khó khăn. Anh thỉnh thoảng phải dùng khuỷu tay mình để đỡ tay vịn, mà đùi phải thì phải bám chặt mặt đất, để phòng thân thể trơn trợt. Trong lúc vẽ tranh, chân trái của anh có một hai lần không còn nghe lời co quắp sang một bên, khiến cho tư thế ngồi của anh mất thăng bằng, lúc đó, anh sẽ để bút xuống, hờ hững mà dùng tay nâng chân trái lên, sau khi điều chỉnh tốt tư thế, lại tiếp tục vẽ tranh.
Triều Lộ đau lòng, không nhịn được nói: "Vân Hành, có cần phải ngồi lâu nữa không? Xem ra em không thích hợp làm người mẫu rồi, cảm thấy ngồi một chỗ mệt mỏi quá. Nếu không quen đi, em không vẽ nữa."
Anh dùng tay đặt ở trước môi, làm ra động tác đừng có lên tiếng, khẽ mỉm cười. "Kiên trì một chút" Anh nói, "Chẳng qua là kí họa mà thôi, rất nhanh sẽ xong."
Chử Vân Hành dừng bút lại, không hài lòng lắc đầu nói: "Nếu em nhìn thấy, cũng đừng mắng anh nhé."
Triều Lộ cơ hồ vui mừng chạy tới.
Khách quan mà nói, bức kí họa của Vân Hành cũng không phải là chuyên nghiệp, chẳng qua là, nắm bắt được những đặc điểm trên khuôn mặt của cô, vẽ rất sinh động. Nhất nên nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng cô, lộ ra cái luồng cao ngạo lạnh lùng, lại không thiếu đi sự ấm áp cùng nhu tình.
Triều Lộ gỡ bức tranh xuống khỏi chiếc kẹp, cẩn thận cuốn lại: "Vân Hành, em rất thích."
Chử Vân Hành Hành nheo mắt lại: "Ừ, anh biết rồi. Em đừng nói thẳng ra như vậy."
Lúc này Triều Lộ mới kịp phản ứng, bản thân mình vừa rồi có "sơ hở trong lời nói", ngại ngùng dùng bức tranh đã được cuộn lại nhẹ nhàng gõ xuống đầu của anh: "Anh ngồi đi, em sẽ vẽ một bức tranh giống như anh."
"Nha? Em cũng biết vẽ sao?"
"Xem thường em sao?" Triều Lộ giảo hoạt cười một tiếng, "Lúc em ở nhà trẻ cũng rất có khiếu vẽ."
Triều Lộ kẹp xong giấy lần nữa, hướng về phía Chử Vân Hành đang ngồi đối diện, nâng quai hàm, cười hắc hắc hai tiếng. Chỉ chốc lát sau, cô ngẩng đầu lên đem bức tranh đến trước mặt anh: "Nha, hình như không giống phải không?"
Không chỉ là Chử Vân Hành, Tiểu Tô cũng không chịu nổi lòng hiếu kỳ đi tới đây nhìn, vừa nhìn, hai người phốc một tiếng nở nụ cười vui vẻ.
… Trên bức tranh nơi nào giống Chử Vân Hành chứ, rõ ràng chính là một phiên bản của con hồ ly.






Đại kết cục (thượng) vui buồn
Tiếng cười của ba người khiến cho ba Chử ngủ trưa trong phòng cũng đi xuống tầng. Chử Vân Hành để ba nhìn đến bức tranh của Triều Lộ, chỉ vào nói: "Ba, ba đến nhìn xem, đây là bức tranh mà Triều Lộ vẽ giống con đây này."
Sau khi ba Chử nhìn thấy cũng buồn cười, nói với Triều Lộ: "Bức tranh vẽ thật... Thật không sai."
Dù sao cũng là đối mặt người lớn, Triều Lộ không khỏi có chút xấu hổ, vội vàng ngăn trước bức tranh, giấu bức tranh đi nói: "Bác Chử, con vẽ chơi đấy ạ."
"Con hồ ly này, quả thật làm người khác yêu thích... " ba Chử một bộ dạng cố gắng nín cười, rồi lại làm một bộ dạng đứng đắn, "Quả nhiên giống con của ta."
Triều Lộ nói: "Vân Hành, thật ra thì em cũng cảm thấy, bản thân có xe sẽ tương đối tiện hơn. Cho nên, trước đó em đã đăng ký học lái xe, cuối tuần sau bắt đầu mở lớp."
"Ừ, thì tốt a."
Cô khoác tay anh nói, đem đầu đặt trên đầu vai anh: "Ừ, như vậy cho dù chúng ta đi đến bất kì nơi nào sẽ tiện hơn nhiều."
"Sẽ tiện rất nhiều." Anh cười cười."Nói thật, anh rất hoài niệm cái cảm giác chạy như bay này."
Hai đầu lông mày Triều Lộ nhíu lại, theo bản năng gầm nhẹ nói: "Vân Hành, chạy


The Soda Pop