Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342164
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2164 lượt.
không lo lắng cho Thanh Hạm. Nha đầu này thật quá to gan, tuy thông minh nhưng vẫn quá đơn thuần, nàng không phải là đối thủ của tên Tần Phong Dương giảo hoạt kia.
Nghe hắn nói cũng có lý, ngoài miệng thì nàng nói: “Có gì mà phiền chứ!” nhưng trong lòng thì đã mềm nhũn rồi. Thanh Hạm cũng hơi sợ hãi. Chỉ với thân phận Hoàng tử kia của hắn thôi, mà bị nàng trêu không chỉ một lần mà là hai ba lần, thật sự cũng hơi mất mặt. Tâm cơ của hắn thâm trầm như thế, sau này đừng nên chọc vào thì hơn.
Thanh Hạm đâu biết, Tần Phong Dương đã sớm có tình cảm với nàng, từ lần đầu tiên gặp nàng, hắn đã nhớ mãi không quên rồi. Lần thứ hai gặp lại, tuy hắn coi nàng là nam tử, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy có điểm bất thường. Trực giác của hắn cho hắn biết, bọn họ nhất định đã từng biết nhau. Có lẽ Thanh Hạm chính là nữ tử lần đó đã đánh ngất hắn, có điều, hắn không có chứng cứ gì thôi. Nhìn thấy nàng nhạy bén, đáng yêu như vậy, trong lòng hắn không khỏi phát sinh cảm tình với nàng.
Lăng Ngọc Song kéo tay Thanh Hạm qua: “Nói gì thì nói, con cũng là một cô nương bé nhỏ, hắn lại là Hoàng tử, nếu hắn thật sự dùng quyền lực, sức mạnh của mình, thì chúng ta cũng không làm gì được. May mà hắn chưa phát hiện ra thân phận của con, nhưng giờ đang là thời điểm rối ran, con vẫn nên cẩn thận thì hơn.” Dứt lời, bà rút một tờ bản đồ từ trong ngực áo ra nói: “Đây là bản đồ đi tới núi Lung, để ta chỉ cho các con vị trí sinh trưởng cụ thể của Thiên Tâm lan, và một số chuyện cần chú ý ở đó.”
Núi Lung trong truyền thuyết
Thấy Thanh Hạm và Lăng Nhược Tâm đều bước lại gần, Lăng Ngọc Song nói tiếp: “Núi Lung này không hề giống các nơi khác. Nhược Tâm có thể cũng có nghe nói rồi. Ngọn núi này thường xuyên có mãnh thú lui tới, địa thế vô cùng hiểm trở. Nghe đồn, trong ngọn núi này còn có hoàng lăng, rất hay phát sinh những chuyện cổ quái. Tuy võ công của các con không thấp, nhưng làm gì cũng phải thật cẩn thận. Thiên Tâm lan mọc ở cạnh sườn núi, nơi đó cũng là nơi hay phát sinh những chuyện cổ quái nhiều nhất, có thể đó chính là hoàng lăng trong truyền thuyết kia. Khi đến đó, các con nhớ chỉ tập trung hái Thiên Tâm lan, đừng quan tâm đến những chuyện khác, để tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Thanh Hạm hơi nhíu mày, không kìm được liền hỏi: “Sư phụ, vậy lần trước người đi có xảy ra chuyện gì cổ quái không?”
Lăng Ngọc Song thở dài nói: “Ngày ấy, ta đi cùng với cha Lăng Nhược Tâm, chỉ nhìn thấy Thiên Tâm lan từ xa, chứ không tiến vào gần. Sương mù trên núi rất dày đặc, lại hay có những lời đồn đại kỳ lạ về nó. Lúc đó ta không mấy tin tưởng, nhưng đột nhiên lại có một bóng trắng nhoáng lên, bay qua cạnh người ta, ta rất sợ hãi nên hai người chúng ta vội vàng rời đi ngay. Từ sau ngày đó, cha của Nhược Tâm bệnh không dậy nổi, tìm bao nhiêu thầy lang cũng không trị hết, mạch của ông ấy vẫn bình thường, nhưng người càng ngày càng gầy yếu, càng ngày càng không còn sức lực. Một năm sau thì ông ấy cũng qua đời, bỏ lại mình ta…” Dứt lời, ánh mắt bà ảm đạm hẳn.
Lăng Nhược Tâm cũng có chút ấn tượng với chuyện cha sinh bệnh, hắn nhớ mang máng là sau khi cha mẹ quay về từ núi Lung thì cha bắt đầu ốm, nhưng lại không tìm ra nguyên nhân. Cái chết của cha cũng là một điều bí ẩn. Hắn nhẹ nhàng nói: “Mẹ, chuyện này có lẽ chỉ là trùng hợp thôi, mẹ đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Đã muộn rồi, mẹ về nghỉ ngơi đi, sáng mai con và Thanh Hạm còn phải đi núi Lung sớm nữa.”
Tiểu nhị nói tiếp: “Trong nhà hắn còn một người bà, nghe được tin dữ liền chạy tới muốn đòi lại công bằng. Nhưng người của hoàng thất đâu phải là người mà dân chúng bình thường có thể chạm vào được. Có điều, vị tướng lĩnh ở đó thấy bà đã cao tuổi, lại nhớ mẹ mình ở nhà, nên sinh lòng thương cảm, thả bà ra. Sau khi bà lão về nhà, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt, cũng không thể làm ăn gì, ngày ngày chạy tới chân núi Lung than khóc, không ngờ lại vô tình gặp Hoàng thượng đến bái tế, liền sai người kéo bà xuống núi chém đầu. Lúc sắp chết, bà lão ngước lên trời nói: “Người hoàng thất không có nhân tính, dựa vào cái gì mà chặt đứt con đường sống của dân chúng! Ta nguyền rủa Hoàng triều ba năm nữa sẽ diệt vong, núi Vân biến thành lồng giam, tiên Hoàng vĩnh viễn không được siêu sinh!”
Thanh Hạm trợn trừng mắt nói: “Cái đó có liên quan gì đến núi Vân và núi Lung?”
Tiểu nhị đáp: “Sao lại không liên quan. Bà lão kia vừa nguyền rủa xong, thì trời như sụp xuống, đất nứt ra, núi Vân rơi vào lòng đất, Hoàng thượng cũng chết trong đó, mà hoàng triều kia, cũng thật sự mất nước sau ba năm. Vì thế, người ta đều đồn rằng thần chú của bà lão đó linh nghiệm, núi Vân cũng đổi tên thành núi Lung.”
(*) Lúc trước tên núi là núi Vân: tức là núi mây. Còn núi Lung có nghĩa là lồng giam.
Thanh Hạm nửa tin nửa ngờ: “Đây chắc chỉ là truyền thuyết thôi đúng không?”
Tiểu nhị trừng mắt liếc nàng một cái, nói: “Ai nói là truyền thuyết, ngươi không biết đâu, từ sau khi ngọn núi đó trở thành núi Lung, thì không ai dám xuống nữa. Suốt mấ