The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342214

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2214 lượt.

là vết thương bị nứt ra rồi.” Giọng nói của hắn hơi yếu ớt.
Thanh Hạm lo lắng: “Nào, để ta xem xem!” Dứt lời, nàng liền đưa tay muốn cởi xiêm y của hắn.
Khoé miệng Lăng Nhược Tâm khẽ nhếch lên một nụ cười xấu xa, thừa dịp Thanh Hạm đưa đầu tới gần hắn, hắn liền ôm cổ nàng, cũng bất chấp môi nàng dính đầy thuốc nhuộm, hắn cúi đầu, hôn luôn lên môi nàng. Thanh Hạm ngẩn người một chút, chợt hiểu ra bị hắn trêu đùa, liền đẩy hắn ra nói: “Sắc lang!”
Lăng Nhược Tâm cười nói: “Ta bị muội biến thành thế này, nếu không đòi lại chút gì đó, chẳng phải là thiệt thòi lắm hay sao!”
Thanh Hạm hừ một tiếng, trừng mắt lườm hắn một cái, nhưng trong lòng vẫn lo lắng cho hắn. Nàng kéo hắn từ dưới đây lên, rồi buồn bực quay về Huyến Thải sơn trang. Trong lòng nàng vẫn đang thầm mắng hắn, đúng là đáng ghét, cực kỳ đáng ghét, từ khi bắt đầu quen biết hắn, dường như bất cứ lúc nào sơ hở cũng bị hắn động tay động chân hết vậy.
Thuốc nhuộm của Huyến Thải sơn trang rất đặc biệt, bị dính vào rồi thì rất khó tẩy rửa, cũng may là có dung dịch tẩy rửa riêng, khó khăn lắm Thanh Hạm mới tẩy hết được màu dính trên người. Khi nàng tắm rửa xong, quay về phòng thì đã thấy Lăng Nhược Tâm sai người mang đồ ăn vào. Bụng nàng đã đói meo từ lâu, nên chỉ lau qua tóc rồi không khách khí ăn sạch cả bàn ăn.
Nhìn mái tóc rối tung của nàng bây giờ, Lăng Nhược Tâm lại cảm thấy có một vẻ phong tình khác hẳn với lúc nàng buộc tóc cao như thường ngày. Nàng không mang yết hầu giả, dù mặc nam trang, nhưng dáng vẻ nữ nhân vẫn lộ rõ. Có điều, bộ dạng ăn no lười biếng dựa vào ghế của nàng lại cực kỳ bất nhã, khiến hắn không khỏi nhíu mày.
Đột nhiên có tiếng gõ cửa, Lăng Nhược Tâm hỏi: “Ai?” rồi đưa mắt ra hiệu cho nàng cột tóc, đeo yết hầu giả vào.
Dù Thanh Hạm không tình nguyện, nhưng vẫn quay về phòng buộc tóc, nghe tiếng Tống Vấn Chi vang lên ngoài cửa: “Là ta, ta đến để xem tình hình thương thế của Đại tiểu thư có vấn đề gì không.”
Lúc Thanh Hạm chỉnh trang xong thì cũng là lúc Tống Vấn Chi bước vào, vừa thấy hắn, nàng đã vui mừng khấp khởi nói: “Đại sư huynh, huynh đến rồi à!” Hôm nay nàng học được cách nhuộm màu, nên tâm tình rất tốt, lập tức kéo kéo tay Tống Vấn Chi.
Tống Vấn Chi nhéo mũi nàng một cái rồi nói: “Nghe nói hôm nay đệ lại nghịch ngợm, còn nhuộm cả xiêm y của Đại tiểu thư thành màu đỏ nữa.” Tuy hắn trách cứ nhwung giọng điệu lại vô cùng thân mật.
Thanh Hạm hừ một tiếng nói: “Ai bảo ‘nàng ấy’ cười nhạo ta!”
Thấy bộ dạng thân mật của hai người, trong lòng Lăng Nhược Tâm cũng cảm thấy buồn bực, sắc mặt cũng xấu hẳn đi, hắn đứng bên cạnh, hừ một tiếng nói: “Không biết Tống công tử định lúc nào mới xem bệnh cho ta? Đêm đã xuống rồi, Công tử còn ở lại Miên Dung cư này lâu, có vẻ không được hay cho lắm.” Người không biết chuyện thì nghĩ rằng hắn nói vậy vì hắn là nữ tử, đêm đã khuya mà nam tử còn ở lại phòng nữ tử thì thật bất nhã, nhưng Thanh Hạm lại biết, có lẽ hắn đang nói nàng.
Tống Vấn Chi ngại ngần, khẽ gạt tay Thanh Hạm ra, cười nói: “Đại tiểu thư thật vui tính, có điều, hôm nay ta vừa nghe thấy chuyện rất buồn cười, đang muốn thỉnh giáo Đại tiểu thư.”
Lăng Nhược Tâm nhẹ nhàng cười nói: “Tống công tử có chuyện gì xin nói thẳng, chứ dùng từ thỉnh giáo, ta không dám nhận.” Nhìn dáng vẻ hắn lúc vừa bước vào, Lăng Nhược Tâm đã biết ngay hắn đến tìm mình có việc. Ánh mắt hắn lập tức nheo lại, liếc sang Thanh Hạm, nếu hắn đoán không sai, thì chắc chắn Tống Vấn Chi tới đây vì Thanh Hạm.
Tống Vấn Chi nhìn Lăng Nhược Tâm nói: “Đại tiểu thư đúng là có tư chất như thần tiên trên trời, vô cùng trí tuệ, nam tử trên thế gian này có thể xứng đôi với tiểu thư có lẽ là rất rất hiếm. Tại hạ chỉ cảm thấy kỳ quái, tại sao Đại tiểu thư lại tình nguyện muốn gả cho tiểu sư đệ của tại hạ?!”
Thì ra hôm nay Tống Vấn Chi thấy trong trang nơi nơi đều giăng đèn kết hoa, sửa sang phòng ốc, hắn tò mò hỏi tôi tớ trong trang mới biết Lăng Nhược Tâm sẽ gả cho Thanh Hạm. Lúc đó hắn đã cảm thấy vô cùng buồn cười, hai nữ tử làm sao có thể thành thân! Hắn nghĩ tới danh tiếng của Lăng Nhược Tâm bên ngoài, biết ‘nàng ta’ vô cùng khôn khéo, sao có thể không phát hiện ra Thanh Hạm là nữ tử. Cho dù ‘nàng ta’ nhất thời hồ đồ, mê muội không biết Thanh Hạm là nữ, thì Đoàn Lạc Trần cũng không thể hồ đồ đến mức để con gái mình ‘cưới’ người ta chứ. Mà cho dù Đoàn Lạc Trần cực kỳ hồ đồ, để cho Thanh Hạm ‘cưới’ người ta, thì chính bản thân Thanh Hạm cũng sẽ không đồng ý mới đúng. Hắn nghĩ ngợi cả ngày cũng không hiểu nổi, thấy hai người toàn thân đỏ tươi quay về, hắn ước chừng hai người đã tắm rửa xong, liền chạy tới hỏi cho rõ ràng.
Vừa nghe câu hỏi của hắn, Thanh Hạm hơi sửng sốt, sao sư huynh cũng biết chuyện của nàng và Lăng Nhược Tâm? Một suy nghĩ chợt loé lên trong đầu, nếu sư huynh biết, có lẽ là do cha nàng hoặc mẹ của Lăng Nhược Tâm nói cho hắn biết. Trong lòng nàng thầm kêu, hỏng bét rồi, Đại sư huynh biết thân phận thật của nàng, biết nàng không thể nào ‘cưới’ người khác được. Nếu nói tình hình thực tế với hắn, thì càng ngày lại càn