Tác giả: Vi Lộ Thần Hi
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 1341531
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1531 lượt.
ng ta có phải đã sai rồi không? Có phải đã… bức bách Thiên Thụ quá không? Có phải nên… nói hết tất cả cho cô ấy nghe?”
Đêm lạnh.
Gió lạnh lá rơi, cô đơn tịch mịch.
Trong đêm lạnh lẽo tiếng gió điên cuồng gào thét, đau buốt tận xương.
Một bóng dáng nhỏ bé ngồi bên lùm cây ven đường, gục mặt vào lòng bàn tay, nhưng vẫn cảm thấy nước mắt từng giọt chảy qua kẽ tay, rơi xuống đất, làm ướt một khoảng.
Lâu rồi chưa buồn như thế, lâu rồi lâu rồi.
Nhưng luôn tươi cười, nhưng luôn vui vẻ đón nhận những ngày tháng sau khi xuyên không.
Người chồng xa lạ, gia đình xa lạ, con gái bỗng nhiên có mặt, công việc thay đổi. Cô ngỡ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, ngủ một giấc tỉnh dậy, mọi thứ đều trở nên tuyệt diệu. Nhưng thực ra ngoảnh lại rồi mới phát hiện, hóa ra mọi thứ thật sự chỉ là một giấc mộng.
Cô mãi mãi không đoán được nội tâm đàn ông, anh cũng mãi mãi không thể hiểu tâm trạng của cô. Tuy cô hưởng thụ thế giới sau khi xuyên không, nhưng cũng sợ thế giới đó, cô không biết bao giờ, có lẽ sau khi cô ngủ một giấc, tỉnh dậy, mọi thứ lại biến mất. Cô sợ chuyện đó, cô lo nó xảy ra. Cô cảm thấy mọi thứ đều không nắm chắc được, mọi thứ chỉ như một giấc mơ.
Tuy cô cố gắng thích ứng với giấc mơ đó, nhưng… nhưng giấc mơ đã tát cho cô một cái, khiến cô đau đến tận tim óc.
Anh… cho cô tự do, người đàn ông cho cô tòa soạn ấy, lại… sắp xếp Đan Lâm ở cạnh cô?
Khoảnh khắc nghe anh và Đan Lâm nói chuyện, nước mắt cô như chực trào ra.
Sao anh có thể không tin cô đến thế? Sao có thể cử người theo dõi cô? Tuy thường xuyên gặp Tiểu Mạc, tuy thấy Đàm Thiên Ân đau lòng vẫn khiến cô xót xa, cảm thấy thương cảm, nhưng, cô biết thân phận mình, biết mình đã gả cho anh, tuyệt đối sẽ không làm chuyện sai trái, tuyệt đối sẽ xứng đáng với gia đình này… Nhưng… Nhưng anh lại làm chuyện đó? Cảm giác không được tin tưởng thật sự rất đau đớn!
Nếu đã không tin, nếu đã ghét bỏ, thế thì… ly hôn đi! Từ nay đường ai nấy đi, chân trời góc bể xa cách, không qua lại với nhau nữa.
Nhưng… Nhưng tại sao tim lại đau như thế, tại sao lại buồn đến thế.. tại sao lại muốn khóc… muốn khóc thật to…
Thiên Thụ bịt miệng.
Có thứ gì đó bỗng nhẹ nhàng liếm bàn tay cô.
Thiên Thụ nước mắt mờ nhòa ngẩng đầu lên.
Bạch Tiểu Lang đang ngồi cạnh cô.
Nó đang thở phì phò, còn rất dè dặt, như muốn an ủi cô vậy, thè lưỡi ra nhẹ nhàng liếm mu bàn tay cô.
Thiên Thụ ngồi đó.
Bỗng cảm thấy cô không còn sợ Bạch Tiểu Lang nữa, nhìn thấy nó đang an ủi, thậm chí một cảm giác đau buồn bỗng ập đến như thủy triều.
Có một bóng người hơi lách sang, bước tới.
Ngón tay dài đưa ra, nhẹ nhàng vuốt đầu Bạch Tiểu Lang.
Thiên Thụ ngước lên, nước mắt lưng tròng.
Ánh đèn chiếu trên gương mặt non trẻ nhưng xinh đẹp của cậu, đôi mắt trong veo.
Cậu lại đưa tay ra, giống như xoa đầu Bạch Tiểu Lang, lại nhẹ nhàng xoa đầu cô.
Nước mắt của Thiên Thụ trong phút chốc rơi xuống.
“Tiểu Mạc…”
Không còn kiềm chế nữa, cô thỏa sức khóc to.
Cô ngủ thiếp đi.
Nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp, vùi đầu vào chăn mềm mại của cậu, Thiên Thụ ngủ rất mệt mỏi và vật vã. Đôi mắt vì khóc đến sưng húp, chóp mũi và gò má bị dụi đến đỏ ửng, và cả hàng lông mi dài vẫn còn đọng chút nước mắt, tất cả đều khiến người ta thấy xót xa.
Tiểu Mạc cầm một chiếc khăn bông ẩm cùng một ly lục trà đứng cạnh giường.
Nhìn cô nhíu mày, ngay cả trong mơ cũng tỏ vẻ đau khổ, không kìm được lại thấy chua xót. Cậu đặt ly trà xuống, dùng tấm khăn ướt nhẹ nhàng lau mặt cho cô…
Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cô.
“Cảm ơn.” Thiên Thụ nhận lấy, chiếc ly sứ trắng tỏa hơi ấm trong tay cô.
Trà trong ly trong vắt, giống như ánh mắt của chàng trai ấy. Cô cúi xuống, cậu nửa quỳ trước mặt cô, cũng không nói gì và không truy hỏi. Trong không khí như tràn ngập hương thơm nhè nhẹ của trà, yên tĩnh ấm áp, ở đây mọi thứ đều tĩnh lặng, bình thản, yên tĩnh, ấm áp. Giống như cậu bé này, với gương mặt sạch sẽ và trong sáng.
Nhưng càng là thế thì càng khiến Thiên Thụ buồn bã, nhìn Tiểu Mạc nửa quỳ trước giường nhìn cô, cô đưa tay ra che mắt cậu lại. “Đừng nhìn chị. Tiểu Mạc, đừng nhìn chị như vậy. Chị biết bây giờ chị rất xấu xí…”
Tiểu Mạc kéo tay cô xuống.
Cậu không nghe thấy tiếng cô nên không muốn không nhìn thấy mắt cô nữa, tuy hiện giờ mắt cô hơi sưng, nước mắt đầm đìa.
Cầm quyển sổ ghi chép lên, cậu viết một hàng chữ:
Lúc chị khóc rất đẹp. Nhưng dù là thế, em cũng không muốn cứ nhìn thấy chị khóc mãi.
Thiên Thụ nhìn cậu viết, đưa tay dụi mắt. “Đừng lừa chị, em, chỉ có em biết an ủi chị. Trong mắt người khác, chị mãi mãi là người có cũng được, không có cũng được, mãi mãi là… người không nên thuộc về thời đại này.”
Tiểu Mạc chớp chớp mắt.
“Tại sao không cho chị xuyên không trở về? Chị thà là Hạ Thiên Thụ hai mươi bốn tuổi, cho dù suốt ngày bị chủ biên Ếch Xanh mắng mỏ, cho dù chỉ có thể viết những bài lặt vặt, cho dù mỗi ngày bị mẹ ép đi xem mắt, cũng còn hơn bây gi