XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Phá Tan Mối Hận Gió Xuân

Tác giả: Thẩm Thương My

Ngày cập nhật: 04:06 22/12/2015

Lượt xem: 1341576

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1576 lượt.

r>“Ừm, là như vầy, anh nói với cô ấy bạn gái tôi đanh ngồi bên cạnh, cô ấy rất thân thiện còn vô cùng hào phòng, không biết cô có thể chấp nhận… ? Kết quả, em thấy rồi đó.”
Diệp Cô Dung chỉ muốn ngất đi cho rồi, chẳng trách đối phương mắng cô thần kinh. Trên đời làm gì có người bạn gái nào hào phóng như vậy, biến thái thì đúng hơn! Cô hạ giọng quát: “Ai là bạn gái của anh hả? Về sau cấm nói hưu nói vượn.”
“Anh có nói em là bạn gái của anh đâu. Anh chỉ nói bạn gái anh ngồi bên cạnh. Ai bảo người ta nhìn em, em lại hướng người ta cười ngây ngô, là em tự mình gây ra hiểu lầm…” Nhan Cảnh Thần vừa nói vừa nhấc ly uống rượu.
Diệp Cô Dung cứng họng, trừng mắt nhìn anh nói không nên lời. Cô nhìn thấy hầu kết nơi cổ anh theo động tác uống rượu mà trượt lên trượt xuống, độ cong của cằm khiến người ta mơ màng.
Anh bỗng nhiên nghiêng đầu qua đây, nửa cười nửa không hỏi: “Em thật hy vọng anh mang cô ấy đi ra ngoài à?”
“Liên quan gì đến em!” Diệp Cô Dung cầm ly rượu uống một hớp lớn.
“Em là bạn gái của anh, anh đưa một cô gái khác ra ngoài, em nhất định bị bẽ mặt…”
“Em không ngại.”
“Nhưng anh để ý.”
“Anh để ý cái gì?”
“Anh để ý việc em không ngại.” Nhan Cảnh Thần tức giận liếc cô một cái.
Diệp Cô Dung vừa bực mình vừa buồn cười, bất quá ít nhiều thỏa mãn sự hư vinh của phụ nữ trong lòng cô. Cô vô thức xoay xoay ly rượu, nghĩ nghĩ lại hỏi: “Chẳng may cô ấy không ngại ba người… Vậy, anh định làm thế nào?”
Nhan Cảnh Thần mỉm cười: “Cô ấy không có khả năng không ngại.”
“Anh dựa vào đâu mà khẳng định như vậy?”
“Cô ấy không phải đi rồi sao?”
Diệp Cô Dung trợn trắng mắt, tiếp tục uống rượu.
Nhan Cảnh Thần hớp một ngụm rượu, nói như đinh đóng cột: “Đừng hỏi anh tại sao, anh chính là biết: cô ấy nhất định để ý.”
Diệp Cô Dung buông lời châm chọc: “Xem ra cái này gọi là kinh nghiệm.”
Nhan Cảnh Thần cười nhạt, giữa hai hành lông mày phảng phất một tia mệt mỏi. Diệp Cô Dung nhìn anh cam chịu, cười ngửa đầu uống cạn ly rượu. Anh nghiêng đầu kinh ngạc nhìn cô: “Uống như vậy sẽ say đấy.”
Không cần anh nhắc nhở Diệp Cô Dung cũng biết mình đã uống khá nhiều, vì thế cô buông ly rượu mỉm cười nói: “Cho nên, chúng ta nên thanh toán rồi chạy lấy người thôi.”
Nhan Cảnh Thần liền vẫy tay gọi phục vụ. Anh làm việc liên tục nhiều tháng trời nên đối với cuộc sống xa hoa truỵ lạc về đêm thật sự là lòng có dư mà lực không đủ.
Hai người ra khỏi quán bar náo nhiệt, mới vừa lên xe, Diệp Cô Dung đã vội điều chỉnh ghế ngồi ngã ra sau rồi nằm xuống. Im lặng trong chốc lát, đột nhiên cô hạ giọng: “Tiểu thư, tôi khuyên cô không nên hút thuốc nữa, cô không biết hình ảnh mình bị sương khói vây quanh đẹp đến thế nào đâu…” Cô bắt chước giọng điệu của anh tương đối giống, còn chưa nói xong chính cô đã cười ha ha. Nhan Cảnh Thần cũng cười theo cô, tiếng cười trầm thấp quanh quẩn trong xe, uyển chuyển như sóng nước xuôi theo dòng chảy lại phảng phất thanh thúy như tiếng kim loại va chạm. Hai thứ âm thanh trái ngược nhưng lại vô cùng hòa hợp tạo nên một bản hòa tấu êm tai. Xe vừa ra đến đường lớn đã gặp phải đèn đỏ, anh phanh xe lại, nghiêng đầu liếc nhìn cô. Lúc này anh mới phát hiện hai má Diệp Cô Dung đã đỏ bừng như thoa son, trông vô cùng quyến rũ, ánh mắt khép hờ, cả khuôn mặt được phủ một lớp ánh sáng mềm mại mà sạch sẽ, dường như có thể xuyên thấu tim gan khiến anh có một cảm giác hít thở không thông. Anh đè nén cảm xúc ho nhẹ hai tiếng, khóe mắt dần dần thu lại ý cười.
Diệp Cô Dung cười nhạo câu nói của anh nhưng cô không biết rằng nó hoàn toàn xuất phát từ cô. Ngày đó cô ngồi bên cửa sổ hút thuốc đã cho Nhan Cảnh Thần một cảm giác như vậy. Anh từng nghĩ nói với cô những lời này, nhưng lời nói đến bên môi lại cảm thấy không đủ trang trọng, rốt cục không thể mở lời.
Điều này Nhan Cảnh Thần sẽ không nói cho cô biết, mà cho dù anh có nói cô cũng không nghe được, bởi vì cô đang ngủ. Xe dừng trước tòa nhà cô ở, anh không đánh thức cô mà châm một điếu thuốc đứng trước đầu xe im lặng hút thuốc.
Màn đêm yên tĩnh, sao giăng đầy trời, trên đỉnh đầu mặt trăng treo lơ lửng, từng đợt từng đợt hương hoa lởn vởn trong không khí quấn lấy hơi rượu trên người anh tạo cảm giác thật thoải mái, thư thái. Nhưng khung cảnh đẹp đẽ thế này lại bị những con muỗi quấy rầy, có điều anh cũng không nhận thấy sự xuất hiện của những kẻ quấy rối kia, hai hàng lông mày cau lại, vẻ mặt nghiêm trọng cứ như ngày mai là tận thế. Thật ra lúc này đây, đầu óc của người họ Nhan nào đó chỉ nghĩ đến duy nhất một việc, chính là đi vào trong xe hôn tỉnh Diệp Cô Dung, sau đó điên cuồng cùng cô make love, nhưng điều này hiển nhiên không có khả năng, cho nên anh đành phải cố gắng kiềm chế ý nghĩ trong đầu, yên lặng mà hút thuốc.
Diệp Cô Dung chỉ hơi say, ngủ một lát đã tỉnh lại. Cô vừa mở mắt thoáng thấy bóng người ở phía đầu xe, hai tay anh khoanh trước ngực, đầu hơi cuối, ngón tay thon dài kẹp lấy điếu thuốc. Ánh trăng hắt lên một bên mặt anh, lông mày rậm, mũi cao, quả thật rất đẹp, rất mê hoặc lòng người! Nếu là mười năm trước,