XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phế Đô

Phế Đô

Tác giả: Giả Bình Ao

Ngày cập nhật: 03:11 22/12/2015

Lượt xem: 1343237

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3237 lượt.

chị ta cáu gắt với ai nào?
Trang Chi Điệp gạt đi:
- Đừng có giở giọng thiu thối thế em, Liễu Nguyệt đi thế nào được? Sau này có dịp, anh sẽ sắp xếp cho Liễu Nguyệt tử tế.
Liễu Nguyệt càng đau khổ, khóc thút thít. Trang Chi Điệp và Đường Uyển Nhi thấy khuyên cô ta ngay một lúc không nín, liền trở lại mặc quần áo vào. Đường Uyển Nhi bảo:
- Em hiểu tâm tư anh, lại yêu loại trẻ hơn chứ gì? Vừa rồi em đã nhìn anh, có bịt mồm con bé, thì cũng cẫn gì phải làm thế với nó, anh là chủ nhà, cứ doạ cho một chầu, con bé đâu dám nói bậy bạ? Song anh đã dao thật súng thật giở ra! Cho dù có làm chuyện kia, thì cũng sơ sơ chiếu lệ, đằng này lại cứ hùng hục sôi sục cả lên. Con bé tươi non hơn em mà, có lẽ sau này anh không cần em nữa!
Trang Chi Điệp nói:
- Em xem con người em ấy, thành cũng là em, không thành cũng là em!
Đường Uyển Nhi liền bảo:
- Nhưng em nhắc nhở anh, con bé này sao xấu lắm đấy, anh phải hết sức cẩn thận giữ gìn.
Chị ta nói thẳng thừng làm cho Trang Chi Điệp cũng đâm hoảng, tiễn Đường Uyển Nhi về rồi, liền tự pha một côc nước sôi đường đỏ mang vào phòng sách uống.
Trang Chi Điệp đâu có nghe lời Đường Uyển Nhi đã với Liễu Nguyệt lần thứ nhất, thì cũng có lần thứ hai, thứ ba. Chú ý theo dõi, thì cô gái này đúng là sao hổ trắng, nhưng tươi mới nây nây, rực rỡ như hoa đào, ngọc bích trắng ngần không một vết xước nên cũng bất chấp việc đem đến tai hoạ.
Liễu Nguyệt được cưng chiều, cũng dần dần có nhiều tiền, nổi trội hẳn lên, xem thường bà chủ. Ngưu Nguyệt Thanh nói không chịu nghe, nói xuôi bảo xuôi, nói ngược bảo ngược, chỉ làm cho chị chủ nhà bực mình, mà lại không bực mình nổi. Một hôm Ngưu Nguyệt Thanh đi làm, dặn mua một cân thịt lợn, một cân rau hẹ làm nhân gói bánh chẻo cũng không cần gói đồng xu đúc để bói quẻ. Liễu Nguyệt mồm bảo "vâng", song lại mua bảy lạng rưỡi thịt dê, một cân hương hồi làm nhân bánh, còn gói cả một đồng hai xu vào trong bánh. Lúc ăn, Ngưu Nguyệt Thanh hỏi tại sao là thịt dê, chị chê thịt dê có mùi gây ăn vào sẽ bị ợ. Liễu Nguyệt cứ khăng khăng bảo rằng thịt dê ngon, không có vị gây, lại còn mỗi miếng lột một cái nuốt chửng trước mặt bà chủ. Hai người cự nự nhau, Ngưu Nguyệt Thanh chẳng thắng thế bao nhiêu bèn bực bội bỏ đi nằm.
Liễu Nguyệt lấy bồ câu đưa tin, gọi Đường Uyển Nhi đến, nói trước mặt Ngưu Nguyệt Thanh để Đường Uyển Nhi tới làm vui giải buồn cho chị cả. Đường Uyển Nhi và Ngưu Nguyệt Thanh chưa nói được vài câu, thì cô ta liền bưng một bát bánh chẻo đến, bảo:
- Chị Uyển Nhi này, chị cả không ăn, cũng chẳng thể bỏ phí, nếu chị không sợ em bỏ thuốc độc vào trong, thì ăn đi.
Đường Uyển Nhi liền bưng bát lên ăn, không có mùi gây, cắn một miếng, làm cái cục một tiếng, lè ra thì một đồng xu rơi tong một cái vào trong bát. Liễu Nguyệt liền xoa bóp lung tung vào người Đường Uyển Nhi và bảo:
- Chị thật là phúc to mệnh khoẻ, em ăn thêm một bát cũng không cắn phải, chị vừa cắn một miếng đã trúng ngay.
Trong khi xoa bóp, Liễu Nguyệt liền véo mạnh vào chỗ kia của Đường Uyển Nhi . Nhìn hai đứa nô nghịch quá chén, Ngưu Nguyệt Thanh nổi tức đến lộn ruột cũng phải ngậm đắng nuốt cay, từ đó có thêm một chứng bệnh, luôn luôn bị ngất, cảm thấy khó thở hụt hơi. Điều quan trọng hơn là thường cảm thấy mình không sạch sẽ, luôn lấy xà phòng rửa tay, rửa rồi còn lấy bàn chải cọ đi cọ lại từng nếp nhăn và khe móng tay, mỗi lần rửa cô cứ phải mất cả nửa tiếng đồng hồ.
Liễu Nguyệt cũng thường đi ra ngoài, dường như có phần nào không chịu ngồi một chỗ, hễ cứ đi mua thức ăn là không lần nào không tiện thể đi dạo phố, hoặc đi vào nhà ghi hình xem video, vào phòng vui chơi chơi trò điện tử. Trang Chi Điệp cũng có phần nào không hài lòng, đã từng bảo:
- Hình như em đã thay đổi thành người khác rồi đấy, Liễu Nguyệt ạ!
Liễu Nguyệt đáp:
- Đương nhiên rồi, có cái ấy của anh trên người, Liễu Nguyệt đâu còn là Liễu Nguyệt thuần tuý nữa phải không?
Điều mà Ngưu Nguyệt Thanh thấy chướng tai gai mắt là hễ cô ta đi ra ngoài, lúc về là phải có thêm một bộ quần áo, đầu để một kiểu tóc khác. Liền hỏi lại đi đâu hả? Liễu Nguyệt thường vịn lý do này lý do khác rất trơn tru. Ngưu Nguyệt Thanh liền bảo:
- Liễu Nguyệt ơi, tháng này cũng không thấy em gửi tiền về quê, được đồng nào chỉ để chưng diện ư? Bố mẹ em nuôi em bằng ngần này, em vào thành phố rồi, trong lòng không nghĩ báo hiếu bố mẹ sao?
Liễu Nguyệt đáp:
- Nhà quê có tiêu tiền mấy đâu? Em đến đây đã ngần ấy thời gian, có ai đến thăm em đâu, lại cứ tưởng em ở đây đào được lò vàng cho họ không bằng! Mỗi tháng em được mấy đồng kia chứ?
Ngưu Nguyệt Thanh tức nghẹn cổ, không thèm hỏi nữa. Một hôm Ngưu Nguyệt Thanh đi làm về, thấy trong nhà có nhiều cô gái ngồi uống rượu, cô nào cũng đầu mượt má phấn, rung đùi nghẹo lưng, thấy chủ nhà về hốt hoảng thè lưỡi, ào ào đứng dậy ra về. Ngưu Nguyệt Thanh hỏi:
- Những cô ấy là ai thế?
Liễu Nguyệt đáp:
- Đều là bạn đồng hương hồi nhỏ của em, chị xem đấy, bọn nó đứa nào cũng giàu có phát tài, từ lâu đã phải bảo đến thăm nhà văn, đến rồi thì thấy