watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Phu Quân, Kiềm Chế Chút!

Tác giả: Tô Hành Nhạc

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134647

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/647 lượt.

ng ái cười một tiếng, sau đó tăng thêm lực đạo dưới ngón tay.
Thống khổ của Nhan Thế Ninh dần dần biến mất, nhưng thống khổ của Bùi Cẩn thì lại tăng lên từng chút một.
Sau đó, một cơn mưa xuân đột nhiến kéo tới, Nhan Thế Ninh xụi lơ trong ngực Bùi Cẩn.
“Bảo bối, hiện tại tới lượt ta.”
Cởi quần xong, Bùi Cẩn nâng eo Nhan Thế Ninh lên, sau đó mượn ướt át sẵn có động eo tiến vào.
Nhan Thế Ninh mới chỉ trải qua một lần hoan ái, nên vẫn căng hẹp cực kỳ, vì thế khi Bùi Cẩn đi vào vẫn cảm thấy đau. Nàng đưa tay muốn ngăn lại, lại bị Bùi Cẩn bắt được, sau đó dùng sức một cái, tiến vào hoàn toàn.
“A..!!” Nhan Thế Ninh không nhịn được kêu lên một tiếng, cảm giác khuếch tán, khát và nóng hình như đã giảm bớt đi một chút.
Bùi Cẩn cũng kêu lên đau đớn, nàng ấm áp, chật hẹp, khiến hắn sảng khoái đến cực điểm.
“Chịu khó một chút, chúng ta tốc chiến tốc thắng.” Bùi Cẩn cắn lên vành tai của Nhan Thế Ninh, ôn nhu nói.
Nhan Thế Ninh vẫn còn ở trong mê ly, khẽ đáp một tiếng lại tiếp tục cắn môi. Va chạm phía dưới quá kịch liệt, quá rung động, quá mất hồn, toàn thân nàng sợ run, chỉ muốn la lên.
Bùi Cẩn giống như ý thức được mình đã nói lời không nên nói, rất nhanh liền nói tiếp, “Đương nhiên là về phủ chúng ta lại tiếp tục.”
Hương thơm bao phủ hai người, trên mặt của cả hai đều ửng đỏ. Bùi Cẩn đỡ eo Nhan Thế Ninh, mãnh liệt đụng chạm, từng đợt lại từng đợt.
Cắn chặt môi cũng không thể kìm nén được, Nhan Thế Ninh cau mày, ưỡn ngực, phát ra một tiếng rên rỉ vừa như thống khổ lại vừa như vui vẻ.
Bùi Cẩn đang liên tục đưa đẩy, nghe được tiếng rên của nàng thì dùng sức đâm vào, phun trào ra.
Chất lỏng nóng hổi chạm đến chỗ sâu nhất, thân thể Nhan Thế Ninh căng cứng, cả người như ở trên mây…
Nhan Thế Ninh ngất đi, Bùi Cẩn thấy nàng tê liệt ngã vào trong ngực mình thì vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, “Nàng đấy, mới có thế mà đã không chịu được!”
Cầm vải trắng lúc nãy Nhan Thế Ninh dùng để bó ngực lên đặt phía dưới đệm, Bùi Cẩn rút lửa nóng của mình ra, một dòng dịch trắng lập tức chảy xuống vải trắng. Bùi Cẩn lấy khăn khô lau sạch sẽ cho nàng trước, sau đó mới lau cho chính mình.
Đến lúc hắn mặc xong quần áo cho cả hai mà Nhan Thế Ninh vẫn chưa tỉnh lại. Bùi Cẩn thấy mặt nàng phiếm hồng, khóe măt hẵn còn vương lệ thì càng nhìn càng vui mừng, không nhịn được hôn rồi lại hôn.
Nhan Thế Ninh chóng mặt tỉnh lại, chưa kịp cảm giác thấy sự đau đớn ở phía dưới thì đã nhìn thấy Bùi Cẩn đang mở to mắt nhìn mình chằm chằm, nàng vô lực, mềm mại nói, “Bùi Cẩn, chàng lại có chủ ý xấu gì thế?”
Mỗi lần hắn nhìn nàng như vậy, nhất định là đang có ý xấu.
Bùi Cẩn nghe nàng hỏi, lại nhìn vẻ mặt ngây thơ của nàng, đột nhiên hắn cảm thấy rất không bình thường, liếc mắt nhìn bầu rượu trống rỗng dưới mặt đất liền bừng tỉnh, cô nương này không phải là uống say chứ?
Trong trí nhớ của hắn thì tửu lượng của Nhan Thế Ninh cũng không đến nỗi nào, khi còn bé có lần hắn còn bắt được nàng đang uống trộm rượu của ân sư nữa, nhưng hôm nay là cả một bình, thật sự là không say cũng lạ.
Bùi Cẩn nhìn cả bàn món ăn đã nguội lạnh, lắn đầu, sau đó vỗ nhẹ lên mặt Nhan Thế Ninh, nói, “Chớ ngủ, chúng ta về nhà ngủ!”
Hai mắt Nhan Thế Ninh mung lung nhìn lên nóc phòng, gật nhẹ đầu, sau đó lảo đảo đứng lên, cầm tay Bùi Cẩn nói, “Chúng ta cùng nhau về nhà đi!”
Chúng ta cùng nhau về nhà đi! Nghe lời này, không biết vì sao mà hốc mắt của Bùi Cẩn có chút nóng lên.
Đỡ Nhan Thế Ninh đang muốn đẩy cửa đi ra, Bùi Cẩn đột nhiên nhớ tới nghi vấn lúc trước,
Vì sao Nhan Thế Ninh lại động tình như thế? Uống say? Hay là bị hắn châm lửa?
Cho dù là như thế, vì sao ngay cả hắn cũng không khống chế nổi?
Không thể nào!
Bùi Cẩn quay đầu lại quét mắt nhìn một vòng quanh phòng, ánh mắt dừng lại ở bàn thức ăn đầu tiên.
Trong thức ăn có thuốc? Không thể nào, Phúc Khánh lâu lớn như vậy, sẽ không làm ra việc này.
Như vậy… tầm mắt của Bùi Cẩn dừng lại ở lư hương trong góc kệ.
Về phủ nhất định phải cho người đi điều tra, Phúc Khánh lâu này, có vấn đề!






Bùi Cẩn đỡ Nhan Thế Ninh đi ra ngoài, khỏi phải cảnh này trong mắt người khác có bao nhiêu mập mờ, những người đến đây là người như thế nào, mọi người đều biết rõ, cho nên ngoại trừ nhàn rỗi nên nhìn xem người say xỉn kia trông như thế nào ra thì những cái khác mọi người đều tự động coi như không nhìn thấy.
Giờ phút này, đầu óc Nhan Thế Ninh giống như thiên toàn địa chuyển, dưới chân mềm nhũn, hạ thân cũng đau dữ dội, bất quá tại sao lại đau dữ dội, nhất thời nàng không nhớ nổi, nhưng nhất định là do tên hỗn đản bên cạnh làm ra rồi. Hồ đồ nghĩ tới đây, Nhan Thế Ninh bất mãn trừng Bùi Cẩn một cái, sau đó, không biết đã nhìn thấy cái gì mà nàng mở to hai mắt, hô lên một tiếng.
Bùi Cẩn đang đỡ nàng, nghe thấy tiếng hô của nàng thì không biết đã xảy ra chuyện ra, đến lúc nhìn theo ánh mắt của nàng thì không khỏi ngây ngẩn cả người. Từ sau hành lang gấp khúc trước mặt đi ra là một nam tử phong tình v